Dì Maria Antôn Pađôva – Lời thì thầm của bất diệt…

Khung cảnh nơi Hội Dòng những ngày trước khi bước vào tuần tĩnh tâm năm của các Chị khấn trọn trùng lại. Chúng tôi chưa biết phải nói với nhau điều gì trước tiên và điều gì sau đó khi Dì nằm xuống. Sự ra đi nhanh chóng và bình lặng của Dì làm chúng tôi ngỡ ngàng. Sự bình lặng ngay khi hơi thở của Dì hóa thinh không, làm chúng tôi nghe thấy âm vang đâu đó một lời thì thầm… Và tôi nghĩ, nó là lời thì thầm của Bất Diệt, của một cõi vô ngôn nhưng lại chất chứa những thông điệp cho chúng tôi – những người còn ở lại!

Chạm tay vào chiếc giường, nơi thân xác Dì còn nằm đó bất động, tôi thấy tâm trí mình hiện lên những thước phim ít ỏi về kí ức với dì. Nó bóc tách tôi với thực tại và cuốn tôi theo một chiều hướng của những làn sóng suy tư về những âm vọng của thinh không – khi một người chị em đã viết cuộc đời mình trung thành tới ô nhịp cuối cùng của bản nhạc dương thế.

Bài chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ kính Thánh Tôma Tông Đồ hôm nay, Cha giáo Giuse đã chia sẻ: Nếu cái “chạm”của Thánh Tôma vào Đức Giêsu Phục Sinh trở thành một lời chứng  sống động cho niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh; thì cái chết của Dì cũng chính là một lời minh định cho thế giới thấy rằng đời tu là có thật! và việc một người sống trọn vẹn đời tu cho đến hơi thở cuối cùng cũng là có thật! Đó là lời thì thầm âm vang lớn nhất Dì đã nói cho chúng tôi – những người còn ở lại. Nó khích lệ chúng tôi tiến bước, bởi nó giúp chúng tôi xác tín: sống đời tu trọn vẹn không phải ảo giác, mà là sự thật!

“Một ngày chúng ta được sinh ra

Một ngày khác chúng ta sẽ chết đi,

Cùng một ngày, cùng một giây

Cửa sinh cũng là cửa tử,

Ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc,

Và lần nữa lại là đêm”

(Trích sách “Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không” – Paul Kalanithi)       

Cái chết không đáng sợ đến nỗi sẽ vét cạn kí ức của chúng ta về một người. Trái lại, kí ức về người đó tự động sẽ ùa tới và lấp đầy khoảng vắng của tâm trí chúng ta về một sự hiện diện thể lý. Đó là nguyên lý của tồn tại.

Bước chân vào Dòng, tôi biết Dì với cái danh xưng lạ lùng: “Bác Mến” mà tôi chưa kịp hiểu. Phần lớn các chị em trong Dòng đều gọi Dì với cái danh xưng đó. Rồi thời gian trôi qua, tôi đã hiểu, tại sao chị em gọi Dì là “Bác”. Có lẽ vượt trên những mối tương quan chị em trong dòng, Dì đã để lại cho chúng tôi một cảm nhận yêu thương về tình thân của một người chị đích thực – một người chị mang trong đó dáng dấp của tình gia đình. Dù không dạy chúng tôi những bài học về tri thức, nhưng Dì đã cho những chị em gần gũi, tiếp xúc với Dì một lời chứng, một bí quyết nên thánh mà có lẽ không đến từ bằng cấp hay tri thức cao siêu; nhưng đến từ lối sống âm thầm, khiêm hạ, nhiệt thành và hăng say cho tới giây phút cuối cùng. Sự lạc quan, tự lập và quyết đoán của Dì đã lưu lại cho chúng tôi một hình ảnh về người nữ tu mạnh mẽ, kiên cường và dẻo dai bền bỉ. Những thách đố, chênh vênh của phận người không làm Dì ngã gục, ngay cả khi đối diện với căn bệnh ung thư, Dì vẫn nỗ lực vét cạn những cố gắng để chị em không phải lo lắng, mà chuyên tâm lo cho sứ vụ của Dòng.

Có lẽ Dì đã sẵn sàng! Tôi cảm thấy điều này khi Dì đeo dây thở oxy, vẫn nói rõ nét từng âm thanh: “Chị ngủ một giấc đây!” Cái chết đối với Dì không còn là một thất bại, mà là một phần của chiến thắng. Dì đã được huấn luyện để sống, thay vì đợi cái chết đến với mình gần hơn từng ngày. Vì thế, Dì đã nhắm mắt ngay khi sự kiên cường, mạnh mẽ vẫn đang ôm lấy niềm tin của Dì… Dì mong chúng tôi can đảm bước tiếp, sự thanh thản trên khuôn mặt dì làm chúng tôi cảm thấy Dì hạnh phúc vì đã đi trọn vẹn con đường Thánh Hiến cho tới giây phút hơi thở hóa cõi hư vô. Bởi chính lúc hư vô chiếm lấy, là lúc Dì thực sự được nhìn thấy Đấng Tình Quân của đời mình- một hành trình khá dài Dì đã ươm trồng và theo gót.

Cảm ơn Dì đã để lại cho chúng con những bài học sót lại sau cõi hư vô. Thiên Chúa đã thành dấu chứng kiên vững mà Dì vươn tới cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay tiễn biệt Dì, chúng con thêm kiên cường và xác tín cho đời sống thánh hiến của mình. Chúng con không đi trong vô định, nhưng sự chọn lựa này có những người đã hoàn thành nó và làm bảo chứng cho nó được viên mãn.

Hội Dòng, chị em và từng người thân trong gia đình mãi ghi nhớ về hình ảnh một người nữ tu âm thầm mà mạnh mẽ, kiên vững và quyết đoán. Cầu chúc Dì mãi hạnh phúc bên Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria… Xin Dì cầu nguyện cho mỗi chị em của Dì còn đang bước tiếp cuộc hành trình…

Thương mến tiễn biệt Dì!

 Cát trắng

        

 

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …