Đừng sợ!

“Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không DH Airlines. Chuyến bay MC 250320 khởi hành từ Bùi Chu tới Paradiso. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn DH Airlines, kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp”. Máy bay cất cánh. Tôi đã chính thức khởi hành chặng bay dài nhất của cuộc đời trên chuyến bay MC 250320, số ghế 17. Một hành trình theo Chúa với “nắng xuân trải lụa vàng, tiếng chim hót rộn ràng, với nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, với một tình yêu không vướng bụi trần”.

Nếu như LGĐ Airlines là hãng hàng không hướng đến nhiều đối tượng khách hàng nhất, dễ mua nhất và tự do nhất, ĐT Airlines dành cho những ai muốn thoải mái một cách triệt để, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, tôi lại can đảm chọn DH Airlines làm phương tiện cho hành trình của mình sau nhiều năm tìm hiểu. Đó là hãng hàng không giá thành đắt đỏ, không mấy tiện nghi, ít thoải mái và chỉ ưu tiên cho một số hành khách nhất định. Đặc biệt, khách hàng trên những chuyến bay của hãng hàng không này nhiều khi phải bỏ lại những đồ vật mình ưa thích, vì hành lý ký gửi rất hạn chế.

“Đừng sợ”. Đó là động lực thôi thúc tôi trở thành một trong số ít hành khách trên chuyến bay này. Dẫu biết rằng, con người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành và ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời vốn phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi của đứa trẻ sau 9 tháng 10 ngày phải xé lớp màng ối bao bọc của người mẹ để bước ra thế giới. Nỗi sợ hãi của cậu bé 1 tuổi rưỡi chập chững những bước đi đầu tiên, khi xung quanh cậu chẳng có lấy một điểm tựa. Chỉ có đôi bàn tay của cha mẹ đang đưa ra, nhưng rất xa tầm với của cậu. Từ năm lên 6 tuổi, cậu bé ấy sẽ sợ hãi những bài kiểm tra và những giờ thi căng thẳng. Khi lớn lên, nỗi sợ hãi vẫn đeo bám theo cậu, cậu lo lắng đi tìm một công việc xứng đáng với mức lương hậu hĩnh. Nỗi sợ hãi khi cần tìm một người bạn đời ưng ý, thiếu đi sự nóng nảy, nhưng đủ kiên nhẫn để lắng nghe; thừa lòng bao dung, nhưng đủ nhân tâm để dễ dàng chấp nhận sự khác biệt của hai con tim. Khi tuổi già đến, nỗi sợ hãi khi phải đối diện với bệnh tật và cái chết cũng chẳng buông tha họ. Cuộc đời là vậy, con người phải đi qua hết nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ hãi khác.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, ta bắt gặp nỗi sợ hãi trong Kinh Thánh: Nỗi sợ của Giêrêmia khi Chúa gọi ông làm ngôn sứ cho chư dân, nhưng ông lo lắng vì mình còn quá trẻ và không biết ăn nói (x. Gr 1, 1-10); nỗi sợ của Tông đồ Phêrô, khi nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển, vâng lời Người, ông cũng đi trên mặt nước nhưng khi gió thổi và bắt đầu chìm, ông đâm sợ hãi (x. Mt 14,22-33); nỗi sợ của Chúa Giêsu khi trong một khoảnh khắc nào đó trên cây Thập tự, Người cảm thấy cô đơn: “Ê-li Ê-li, Lê -ma -xa -bác -tha -ni” – “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27,46; Mc 15,34).

Vậy liệu tôi có sợ hãi khi chọn chuyến bay này không? Thưa có. Tôi sợ! Không sợ sao được, khi tôi đã quen với môi trường sống bên ngoài – nơi tôi có thể tự do đi đâu tôi muốn, làm bất cứ thứ gì tôi thích, và thưởng thức những món ăn tôi ưa thích… Không sợ làm sao khi tôi phải thức dậy quá sớm khi vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ, và đi ngủ đối với giới trẻ là lúc thành phố vừa lên đèn. Không sợ làm sao khi ở với đứa bạn thân mà cũng có lúc va chạm, trong khi nơi đây tôi sống cùng, sống với nhiều chị em đến từ khắp các cùng miền khác nhau. Tôi sợ. Sợ nhiều thứ, sợ cả việc mình đi tu rồi ai sẽ lo lắng và chăm sóc cho bố mẹ? Nhưng, với ơn Chúa, tôi đã quyết tâm cất bước ra đi. Giây phút này, tôi đang ở trong chuyến bay lịch sử của đời mình. Mọi thứ diễn ra không đến nỗi như tôi từng băn khoăn, lo lắng. Ở nơi đây, tôi có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện cho bố mẹ. Tôi có thể thức dậy vào lúc 3h55 mỗi sáng, mặc dù nhiều lúc cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi, uể oải. Tôi có những giây phút cùng cầu nguyện, cùng ăn, cùng làm, cùng vui, cùng cười và cùng… với chị em.

Sẽ thật khó để nói về đời dâng hiến khi tôi vừa mới đầy tháng tuổi tu, vì lẽ con đường phía trước còn quá dài, và đời tu còn lắm chông gai. Chỉ xin chia sẻ một vài nét chấm phá nhỏ trong câu chuyện về ơn gọi của tôi. Tôi biết rằng có những lúc tôi sẽ như Giêrêmia, cảm thấy mình thật không xứng đáng với lời mời gọi yêu thương của Chúa, hoặc như Phêrô vì sóng gió bủa vây mà mất niềm tin và sẽ như thầy Giêsu một lúc nào đấy bị mọi người hiểu lầm và cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng trên hết, Thầy đã “xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Tôi an tâm bước đi vì cho dù có biến cố nào xảy đến trong cuộc đời, tôi tin là thầy Giêsu vẫn luôn ở bên tôi và thầm nói: “Thầy đây! Đừng sợ”.

Nhiều giây góp thành một phút, nhiều phút góp thành một giờ, nhiều giờ góp thành một ngày, nhiều ngày tạo nên một tháng. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chuyến bay MC 250320 khởi hành. Cùng với ơn Chúa, tôi hy vọng mình sẽ đi hết con đường đã chọn để rồi khi máy bay hạ cánh, tôi hân hoan vui mừng trong tiếng tiếp viên: “Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Paradiso”. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt hãng hàng không DH Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi. Chúc quý khách một cuộc sống mới tốt đẹp”.

Xin chia sẻ câu chuyện sau đây như một thông điệp nhắn gửi tới những ai đã, đang và sẽ sợ hãi bước đi như tôi:

Vào một ngày nọ, chim Hoàng Oanh mẹ nói với các con:

– Các con ơi! Các con hãy ra khỏi tổ đi!

– Mẹ ơi! Chúng con không ra đâu – Đàn chim con trả lời.

– Sao vậy?

– Chúng con muốn ở mãi trong tổ. Ngoài trời lạnh lắm.

– Nếu không ra khỏi tổ, các con không xứng đáng là nữ hoàng của các loài chim.

– Vậy thì chúng con sẽ ra.

Nói rồi lũ chim con luống cuống rời tổ, bay loạng choạng và đậu ở một bãi sỏi đá, chúng bước được vài bước rồi kêu lên:

– Mẹ ơi! Chúng con không đi nữa đâu.

– Sao thế các con?

– Mẹ nhìn này, chân chúng con chảy máu rồi.

– Nếu các con không ra khỏi tổ, các con không xứng đáng là nữ hoàng các loài chim.

– Vậy chúng con sẽ thử một lần nữa thôi đấy nhá.

Vừa dứt lời, Hoàng Oanh mẹ cắp từng đứa con lên cây và nói:

– Bay đi! Bầu trời xanh là của chúng con. Tự do thuộc về chúng con. Nếu các con bay ra khỏi tổ, các con sẽ không bị chết bởi bàn tay thợ săn.

Khi ta ra khỏi giới hạn, ta gặp nhiều khó khăn. Bước ra khỏi giới hạn là khó, nhưng khi ta bước ra được, ta là người can đảm.

Tác giả bài viết: Mai Cuore 

 

Note:

LGĐ: Lập gia đình

ĐT: Độc thân

DH: Dâng hiến

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …