Tản mạn chuyện đi tu

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Khi em làm dấu xong, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn em với một vẻ ngạc nhiên.

– Ô! Cháu theo đạo Thiên Chúa à?

– Vâng ạ! Cháu là người Công giáo

– Nhìn cháu ăn mặc trong giống mấy người nhà thờ. Bác cũng quen mấy người bên đạo, họ sống hiền lành thật thà, tâm họ tốt.

– Bạn Tuyết đi tu đấy bác ạ!

Mọi người đều ngỡ ngàng sau lời giới thiệu của Huế (bạn cùng nhóm thực tập với em).

– Sao! Cháu trẻ thế này mà lại đi tu?

Em nói đùa nhưng với một gương mặt rất nghiêm túc, khiến cho mọi người nghĩ là thật.

– Cháu thất tình! Giờ cháu chẳng tin tưởng thanh niên nào nữa, cháu đi tu cho nó bình yên.

“Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn, tiến tới tu tâm”

Em đọc xong câu thơ, mọi người phá lên cười

– Trời! Việc gì phải khổ vậy, tu dăm ba bữa, khuây khỏa rồi ra cháu ạ

……………………….

Kết thúc khóa thực tập 5 tuần tại Trung Tâm Cai nghiện – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Các cô chú, anh chị trong khoa nhận xét: Lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc đấy chứ, có giống người thất tình bỏ nhà đi tu đâu, nhưng đúng là em giống với giới tu hành thật… Thế hệ 9X mà ngày qua tháng lại chỉ có duy nhất cái mốt là áo sơ mi và quần vải đen, phấn son không, túi xách, giầy dép cũng không. Nghe Huế nói sau này nếu Tuyết còn tu thì sẽ mặc nguyên một CÂY ĐEN.

– Hì… Điểm này là em giống anh chị đó, khi làm việc hết năm này qua năm khác, có khi là cả đời nếu anh chị không chuyển ngành, anh chị cũng chỉ khoác lên mình bộ áo blouse đấy thôi chứ có thay đổi mốt nào đâu, vì nó là biểu tượng, nói lên nghề nghiệp và ý nghĩa cao quý của các nhân viên y bác sỹ. Và bộ quần áo hay tu phục sau này em mặc, nó cũng mang một ý nghĩa lớn.

Em nói vui: Em rất muốn và em sẽ cố gắng theo gu thời trang này cả đời.

– Còn nữa… điện thoại, cái phương tiện không thể thiếu của mọi lứa tuổi và nó đáp ứng gần như hết các nhu cầu của con người: liên lạc, xem tin tức, lướt Face… em tôi cũng không luôn, một ngày chị mà không cầm đến chiếc điện thoại thì chắc là không phải chị rồi. Giờ nghỉ trưa trong khi các anh chị, mỗi người tay cầm một cái điện thoại, thì em tôi đắp chăn ngủ, chị không hiểu nổi mày Tuyết ạ!

– Thôi! Tu làm gì cho khổ cứ như các anh chị đây này có phải tự do thoải mái không, thích gì thì chỉ cần có tiền là mua – đây em tôi có cũng như không, các anh chị thích đi đâu lên kế hoạch xong là OK, mấy lần muốn rủ em đi chơi cũng không được, hơi động tí là báo cáo, là xin phép, rắc rối quá.

– Thật tình thôi có gì đâu mà khổ vậy, đừng gò ép mình. Chị đây thất tình độ chục lần rồi, giờ vẫn chồng con bình thường đấy thôi. Giờ suy nghĩ lại chưa muộn đâu Tuyết, em mới có đôi mươi, cơ hội còn đầy, chị giới thiệu cho.

Em cười rồi nói:

– Em đùa thôi, không phải em thất tình nên em mới đi tu đâu, mà là em hoàn toàn tự do và tự nguyện khi chọn con đường này.

– Thế không phải thất tình, sao lại đi tu? Em ngộ à.

– Đơn giản là em thích đời tu chị ạ! Em cảm thấy vui và bình an khi ở đó.

– Ôi trời! Sao em lại thích cái lối sống đi rất sau, rất rất sau thời đại đó, có khác gì trong tù đâu. Thôi về nhà đi em, gì cũng phép, gì cũng thưa, ăn mặc thì không giống ai. Mà em vào nhà thờ ở lâu chưa? Học xong có tu nữa không?

– Có chứ! Em đi tu là tu cả đời chứ chị, em ở trong Cộng đoàn hơn 1 năm rồi đó.

– Thế còn gia đình, bạn bè, em bỏ hết à? Em không định báo hiếu bố mẹ sao? Bố mẹ lo cho học hành như thế này nữa, không thấy tương lai đâu như anh chị đây, học hành, ngoại giao, rồi kiếm công ăn việc làm, lo sự nghiệp, danh vọng, phấn đấu mục đích gia đình, chồng con nhà cửa, biết bao lý tưởng tuổi trẻ.

– Chị theo đạo Phật, chị tin là có kiếp Luân hồi, nên chị cũng sống tốt, làm ăn chân chính… để hy vọng sau này khi hóa kiếp cũng sẽ được người ta đối xử tốt với mình. Còn đối với em, em theo đạo Công giáo tin rằng Thiên Chúa tạo dựng con người có đời sau, có Thiên đàng, đó chính là mục đích em phấn đấu, em sẽ đến đích đó bằng con đường tu này. Chị cũng phải trải qua rèn luyện học hành thi cử, va vấp cố gắng mới có công việc làm như ngày hôm nay đúng không? Đâu phải tự nhiên mà có được. Mình không đi, không vượt chướng ngại vật (cái tôi, lối sống hưởng thụ…) thì đâu đến được đích chị nhỉ, cái gì mình cũng phải cố gắng, phải hy sinh vì nó thì mới có giá trị.

– Em nói cũng đúng! Tu ở bên đạo cũng hay đấy chứ. Phía bố mẹ em thì sao? Họ có đồng ý cho em đi tu không?

– Bố mẹ em thích em đi tu quá ấy chứ, em cũng có một chị gái đi tu mà. Bố mẹ em còn nói: “Nếu Chúa mà chọn thì không những hai chị em mà cả 8 anh chị em đi tu bố mẹ cũng lo cho hết”. Đối với bên đạo chúng em, đi tu không phải là cắt đứt đoạn tuyệt với gia đình đâu, em còn có thêm một đại gia đình lớn, tất cả đều là anh chị em của nhau, gia đình của các chị em cũng chính là gia đình mình, chung một niềm vui, chung một nỗi buồn, giúp đỡ chia sẻ cho nhau tinh thần cũng như vật chất. Bố mẹ em rất vui và hạnh phúc vì điều đó, và còn luôn ủng hộ, động viên, cầu nguyện cho em đi tu đến cùng, tạo mọi điều kiện cho em ăn học, hy vọng sau này em sẽ giúp ích được cho nhiều người.

– Ở bên đạo họ có lối suy nghĩ khác nhỉ?

– Còn nhiều điều hay lắm chị, em kể có mà cả ngày không hết. Nói chung là em thấy đời tu vui và bình an. Đấy em đâu có phải lo nay mặc mốt gì hay mai phải mua sắm gì đâu, mà cũng không cần phải lấy điểm trong mắt anh nào cả, cứ an nhiên vui sống.

– Rồi, rồi, rồi chị chịu thua em, nhưng nếu sau này tu khổ quá thì quay lại đây, anh chị sẵn sang nghiêng đón.

Em cám ơn cô chú và các anh chị trong Trung tâm và với câu hát ngêu ngao để kết thúc khóa thực tập

“Ai bảo đi tu là khổ, đi tu vui lắm chứ”.

Mọi người trong khoa cười nắc nẻ, con bé này! Thôi thì chúc cô gái tu tốt sớm thành chính quả.

Bạch Tuyết

 

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa Nhật 30 TN năm A (Mt 22, 34-40)

CÙNG ĐÍCH THẬT CỦA CON NGƯỜI “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của …