TRI ÂN ĐẤNG CHO TA MỘT KHỞI ĐẦU…

Khởi đầu nào lại không có những gian nan thách đố!

Khởi đầu nào mà không thiếu những sóng gió đau thương!

Như hạt giống rơi xuống đất phải đau đớn tách mình nó ra khỏi vỏ hạt, gồng lên thích ứng với những khắc nghiệt của thiên, nhân, địa,… để có thể lớn lên và vươn mình trước hào quang của ánh mặt trời. Khi hướng về nguồn cội, chúng ta lại thấy những nỗ lực, thao thức của đấng Tổ Phụ đáng kính vẫn  sống mãi! Nơi nguồn cội ấy, chúng ta đã có một khởi đầu! Một khởi đầu thôi thúc chúng ta nhìn lại, và hát mãi điệp khúc tri ân!

Ngày giỗ Đức Cha Tổ Phụ hằng năm, chúng tôi thường gọi đó là ngày tri ân! Ngày mà mỗi nữ tu Mân Côi đều nghiêm túc nhìn nhận cái cội rễ xuất phát của mình. Thiên Chúa đã vẽ lên sáng kiến của Ngài, đã khai sinh Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, ngang qua bàn tay hy sinh, tận tâm của Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn. Sau 2 năm Hội Dòng chính thức được Tòa Thánh ban sắc lập Dòng, ngày Đấng Sáng Lập Dòng nằm xuống lòng đất mẹ, chính là ngày Hội Dòng thực sự bước vào cuộc phiêu lưu với nguồn cội, và bắt đầu trổ sinh bông hạt. Nhờ những thao thức và tâm nguyện của người Cha đã dành hết năng lượng của một mục tử, Hội Dòng bắt đầu được lớn lên. Và cùng những bút tích lưu danh của cha hiền, mỗi chị em tiếp tục viết lên cho tròn chữ “nên thánh” mỗi ngày, là ước mong và nguồn cảm hứng đầu tiên của Đấng Sáng Lập Hội Dòng.

 

Thách đố và nhu yếu thời đại, trở thành những cánh diều chắp lên cho mỗi một sáng kiến của con người. Người ta thường nói: “thời thế tạo anh hùng” cũng có phần đúng! Với tước vị một Đức Giám Mục Việt Nam tiên khởi coi sóc giáo phận, ngài hiểu thấu nhu cầu, thao thức và khát vọng của con dân đất Việt, cách riêng là con dân Bùi Chu. Sáng kiến gầy dựng một nếp sống nhà trinh nữ, để chị em toàn tâm toàn ý sống cho những chương trình và hoạch định của Thiên Chúa, của Giáo Hội và Giáo Phận, chính là những lý do tiên khởi chắp cánh cho những hăng say nhiệt thành của vị Giám Mục quê hương xứ Nghệ.

Về phần chị em, ý thức mình được thừa kế một gia sản tinh thần cao quý của các bậc tiền bối. Những gì diễn ra trong qua khứ, hậu sinh chúng ta không được chứng kiến, nhưng dấu ấn của chúng vẫn còn đây và rất sinh động nếu chúng ta biết nhìn bằng đôi mắt của lòng tri ân. Những gì chúng ta có hôm nay là kết quả từ những khối óc và công sức của những người đi trước, đã vun trồng và làm phát triển những gia sản quý báu ấy, và giờ đây chúng ta đang được hưởng.

Dẫu biết rằng, cho tới hôm nay, Hội Dòng vẫn luôn trung thành và phát triển theo ý hướng ban đầu của Đấng Sáng Lập. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của con người, có những khi chúng ta quên đi những mục tiêu thánh thiện khởi thủy ấy, mà sống chen pha những thói lề thế tục vào nếp sống người nữ tu Mân Côi. Với tinh thần biết ơn và sám hối, chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho Đức Cha Tổ Phụ. Công ơn ấy nhắc nhở chúng ta biết hoàn thành đời mình thế nào, và tùy theo vai trò cũng như công việc, mỗi chị em đều có trách nhiệm góp phần vào sự thăng tiến Hội Dòng. Sự góp phần của mỗi người sẽ tạo nên sự phong phú và sức sống cho Hội Dòng, đồng thời sẽ là lời tri ân gởi đến Đức Cha Tổ Phụ và các bậc tiền bối.

Cảm ơn Đấng đã sinh thành,

Gieo vào lòng đất cho ta khởi đầu!

Cát Trắng, Fmsr.

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …