Định mệnh

Định mệnh

Ông thầy tình nguyện đến với bản nghèo này sau ngày tuyên khấn trọn đời. Già còn nhớ như in ngày hôm đó trời đổ mưa, mưa suốt cả một ngày. Nước không biết chứa vào đâu cho hết, mưa đến “thối đất thối cát”. Chiếc xe Simson đón ông thầy từ thị trấn vào bản đã kiệt sức. nó kêu cái tiếng đầy tức tối vì phải đi con đường lầy lội choét nhoẹt. rồi thì cuối cùng ông thầy cũng đến đây bình an. Cái cảnh đầu tiên ấy nhìn sao mà thương quá! Mặt mũi ông thầy lấm lem toàn bùn đất, ông thầy vừa nở nụ cười thì cục đất đang “ đậu” trên bờ môi rớt tọt vào miệng …ấy vậy mà ông thầy chẳng sửng sốt lại còn nhai ngon lành như thanh socola chính hiệu rồi cười nói: “Già ơi, đây là dấu chỉ Chúa cho con thấy con đã thuộc về bản mình rồi. Người ta chỉ hôn xuống đất nơi mình được đặt chân đến, còn con thì được hạnh phúc ăn luôn mảnh đất nơi này…

Già nghe xong mà thấy ấm lòng nhưng cũng lo không biết ông thầy vừa trẻ đẹp lại nhìn “sạch sẽ” như vậy liệu có ở đây được lâu không, hay lại được ba bảy hai mốt ngày giống như mấy thầy dòng trước.

Già tưởng vậy mà không phải vậy, ông thầy bắt nhịp sống của bà con ở đây nhanh như chớp, có chừng hơn hai tuần mà việc gì ông thầy cũng xông pha vào làm. Người lớn trong bản nhìn ông thầy điều khiển cái máy cày mà buồn cười vì cái vẻ ngượng nghịu nhưng tận tâm, còn trẻ con thì gọi nhau ý ới đến cổ vũ cho ông thầy. Không khí trong bản bỗng đâu từ hôm ông thầy đến khác hẳn, chỗ nào cũng nhộn nhịp vui vẻ cười nói. Năm nào cũng vậy, cứ thời gian này là con nít phải nghỉ học ở nhà vì đường sạt lở, nguy hiểm. Ông thầy không đành để chúng nó “chia tay cái chữ” hết mấy tháng mùa mưa nên ngoài việc giúp bà con ruộng vườn, ông thầy dạy cho tụi trẻ cái chữ, buổi chiều tối lại quy tụ mọi người đọc kinh lần hạt. Vậy mà ai cũng thích, không hiểu ông thầy có cái gì mà cuốn hút vậy cơ chứ. Đẹp người lại đẹp cả nết!

Người dân ở bản này gọi Già là Già vì họ tôn trọng và yêu quý Già vì Già tốt cái bụng, sống hết lòng với họ nên họ gọi vậy chứ thực ra Già mới ngoài ngũ tuần thôi. Ngồi một mình trong căn nhà, Già đưa ly rượu nhạt nhấp lên cái môi đang thâm tím vì trời lạnh. Làm một ngụm cho ấm cái bụng! Khà…đúng là…không biết do rượu hay do người mà Già thấy ly rượu này nhạt nhẽo thật…Già bỏ cỗ tràng hạt cũ kỹ nửa đỏ nửa xanh ra ngắm ngắm, vuốt vuốt rồi đôi mắt buồn hẳn. Thỉnh thoảng trời mưa Già vẫn làm như thế và sau mỗi lần Già lại hôn lên xâu chuỗi và khóc nấc. Già làm vậy vì với Già nó không phải là xâu chuỗi bình thường, nó là vật kết ước của Già với một người con gái mà Già ngỡ sẽ được ở bên cô ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng cái số bắt phải chịu vậy….

Năm đó Già được cử xuống một xã ở dưới xuôi học cách làm kinh tế để về phát triển cho bản. Cô gái đó làm bên phòng hành chính hai người có cảm tình với nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Người ta gọi là “bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình”, cái duyên nó đã bắt được nhau thì nhanh lắm. Thế nhưng, sau đêm trăng tròn ấy, già phải về bản mấy tháng đến khi quay lại thì được biết tin gia đình cô đã đi nơi khác. Già như chết lặng khi nghe tin, già nắm chặt cỗ tràng hạt trong tay, cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt. Phải lâu lắm sau đó Già mới lấy lại được tinh thần, thế nhưng nỗi niềm thương nhớ thì cho đến giờ này vẫn chưa nguôi ngoai và Già quyết định không tìm hiểu ai khác để chờ người con gái đó….

Nghe tiếng chân người bước vào, Già gạt vội dòng nước mắt, hắng giọng rồi dụi dụi mắt giả bộ như bị con muỗi bay vào. Thì ra là ông thầy đến gặp Già để bàn tính mấy chuyện cho tụi con nít. Già rót ly rượu rồi đưa cho ông thầy như tìm người an ủi. Ngồi nói vài ba câu chuyện rồi Già hỏi thăm về nhà ông thầy hóa ra ông thầy chưa từng biết mặt bố mình, còn mẹ thì mất từ khi ông thầy còn đang thò lò mũi xanh. Tội nghiệp!

Cuộc sống của bản ngày một cải thiện cả về đời sống đức tin và kinh tế. Già mừng lắm, Chúa thật khéo an bài cho ông thầy lên đây với bản nghèo này. Già và ông thầy làm việc ăn ý đến từng chi tiết. Cho đến một ngày…

Ngày hôm đó, Già và ông thầy cùng đi vào bản sâu như những lần khác có điều hôm nay Già thấy nóng ruột kiểu gì ý, khó tả lắm!

Hai người vừa bước qua một hốc đá thì ông thầy trượt chân, Già vội vàng giơ tay nắm lấy tay ông thầy nhưng rồi cả hai cùng rớt xuống vực rồi Già không còn biết gì nữa….

Già mơ màng cảm giác như mình đã ngủ một giấc dài, Già thấy có cái gì đó đè rất nặng trên người mình, Già cựa quậy mở mắt nhìn xung quanh….thì ra…Giờ thì Già đã nhớ ra chuyện xảy đến với Già và ông thầy.

Già quay sang vẫn thấy ông thầy đang nằm trên tay mình. Già vội vàng giơ tay đặt lên tim ông thầy..may quá…tim vẫn đập…nhưng…Già thấy có cái gì đó khác khác. Già có linh cảm khác lạ lắm, tim của già lúc này không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường….Già lại giơ nhẹ tay đặt lên trái tim của ông thầy, Già bắt gặp thấy thứ gì đó giống giống như cái mà Già vẫn cầm mỗi ngày. Già nhổm người dậy, tay run run…có nên hay không? Cuối cùng, như có tiếng nói mách bảo trong con người mình….Già quyết định khám phá….Cầm xâu chuỗi giống hệt như của mình trong tay, Già như người vô hồn…chẳng lẽ ông thầy có liên quan đến người con gái mà Già đã yêu?

Ông thầy bỗng cất tiếng:

  • Đó là xâu chuỗi của mẹ con. Mẹ con nói rằng, nếu một ngày nào đó con gặp được người có xâu chuỗi thứ hai giống hệt như vậy thì đó là….cha…của con…Ngày đó mẹ con vì mang thai con mà không có chồng, ông bà ngoại biết chuyện vội vàng bán nhà chuyển đi nơi khác thật xa để mẹ con được bình an, nếu không thì mẹ con sẽ bị người làng xỉ nhục… Mẹ con kể rằng cha con là người tốt, không bỏ rơi mẹ con chỉ là vì cha không biết mẹ con mang dòng máu của cha trong người thôi…

Già đau điếng, có thật hay không đây? Giọng Già nghẹn ngào…

  • Ông thầy…ông thầy… có …nhớ …mặt mẹ không?

Ông thầy rút trong túi quần ra túi vải bên trong có một tấm hình….Tay Già run run đỡ lấy, Già không đủ dũng khí để mở ra nữa…một nửa sự thật trong sự nghi ngờ của Già chỉ còn nằm trong tấm hình này nữa thôi…Và…người con gái trong hình… đúng là người mà Già đã rất thương nhớ…

Già lặng lẽ đưa ra trước mặt ông thầy xâu chuỗi mà bấy lâu nay Già ấp ủ…..Hai người ôm nhau trong hạnh phúc, nước mắt thấm ướt đẫm vai nhau…

Chẳng cần biết ai đúng ai sai, chẳng cần biết thêm thông tin gì nữa, Già và ông thầy chỉ biết rằng từ nay Già có một cậu con trai và ông thầy có một người để gọi là Bố.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Cộng Đoàn Mân Côi Fatima Xâm Bồ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công giáo, ngày 13 tháng 10 là mốc lịch …