Lời thinh lặng…

Những ngày cuối năm, để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu mọi người ai cũng háo hức được trở về quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình, về với cội nguồn, về với mảnh đất linh thiêng chan chứa dấu ấn tình yêu nơi gia đình thân thương, xóm làng gần gũi, bạn bè tay bắt mặt mừng. Thật là hạnh phúc!

Thế nhưng, làm sao sống niềm vui đó một cách tròn đầy khi đại dịch Covid-19 và sự tàn phá kinh hoàng của nó trên toàn vũ trụ, không chỉ về số người tử vong nhưng còn là những hậu quả lâu dài về mọi mặt: kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý, tôn giáo, … Biện pháp đầu tiên được tất cả các quốc gia áp dụng để phòng chống đại dịch là giãn cách xã hội nghĩa là tạo khoảng cách, xa nhau 2m còn hơn xa nhau mãi mãi.

Chúng ta phải làm gì trong bối cảnh kinh hoàng mà nhân loại đang trải qua?

Lời Chúa chỉ cho chúng ta chiêm ngắm một dung mạo Đức Giêsu linh động làm việc không mỏi mệt với tấm lòng của người mục tử, lương y như tử mẫu. Chúa Giêsu đã dấn mình trong công tác ngành y bằng giảng dạy, chữa bệnh và chữa lành cho người tìm đến với mình (x. Mc 1, 29-39).

Một ngày sống trôi qua, Đức Giêsu đã làm việc cách không ngừng nghỉ, Ngài chỉ gián đoạn bằng những giây phút cầu nguyện và thinh lặng nơi thanh vắng để gặp gỡ Thiên Chúa, Ngài giành cho mình một khoảng không gian riêng, một nét đặc trưng trong đời sống dương thế: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 35).

Một Giêsu tìm cho mình một lối đi riêng, một nét đẹp đầy sức sống của sự lặng thinh, một nơi hoang vắng bình an để Ngài trầm mình trong khung cảnh của thiên nhiên đất trời vào lúc sáng sớm, khi mọi vật còn đang trong giấc ngủ, Ngài đã dậy để chuẩn bị năng lượng cho một ngày sống mới đầy nhiệt huyết.

Trong thực tế, ngay bản thân chúng ta nhiều khi cũng thế, là môn đệ của Chúa đáng lý ra cầu nguyện là ưu tiên, thế nhưng chúng ta đã bị cuốn hút vào công việc, tiền tài, danh lợi quá nhiều, có những lúc còn đánh mất nhân phẩm của mình, không còn thời gian để quan tâm đến người thân cận… Một ngày làm việc của chúng ta dù bận rộn nhưng sẽ đầy ý nghĩa thiết thực, khi chúng ta biết giành thời gian để lặng, để có giờ sống chậm lại, để nhìn lại những mối tương quan của mình với Chúa, với người thân cận và với chính mình.

Trong những ngày này, ngày nào tin nóng cũng là đại dịch đã biến thể một cách kinh hoàng, làm cho mọi người hoang mang. Một việc nên làm, chúng ta cần tăng sức đề kháng không những về ăn uống nhưng trên hết là tăng cường cho mình kháng thể chân lý tình yêu bằng cầu nguyện (x. Hiệp Thông, số 119) như xưa Chúa Giêsu đã làm.

Lời thinh lặng trong cầu nguyện của Đức Giêsu vẫn đang đánh thức chúng ta hằng ngày “hãy tìm nơi yên tĩnh và thinh lặng để suy tư, cầu nguyện, nhìn kỹ thế giới quanh mình, và rồi, cùng với Đức Giêsu, con sẽ nhận ra ơn gọi của mình trong thế giới này” (ĐGH Phanxico, Christus Vivit, n. 277).

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết bước theo một Giêsu thinh lặng trong khiêm nhường là hoa quả của cầu nguyện: “Tiếp tục lên đường rao giảng Tin Mừng” (x. Mc 1, 38-39).

Tác giả bài viết: Dom Mai, FMSR.

Check Also

Gửi chị của em!

Hôm nay ngày 14.07.2021 – Ngày Chị đón nhận hồng ân Tiên Khấn. Em chúc …