Thầy Thuốc…. Một Sứ Mệnh

Tôi gặp chị trong một hội thảo nhân ngày thầy thuốc 27.02 năm đó…

Chị– một cô gái gầy gò, nhan sắc không có gì đặc biệt, mái tóc khô khốc và nghèo nàn, không dập xù, không ép duỗi, cũng chẳng có chút màu sắc vui mắt của tuổi trẻ… hoàn toàn mộc mạc! Tôi thấy lạ lùng, thời đại này sao còn có những “hãng” con gái kiểu này! Học nhiều quá rồi thành ra thế này đây! – tôi thầm nghĩ thế khi ngắm nhìn khuôn mặt xương xương của chị. Tuy nhiên, tôi bị lôi cuốn bởi một thứ… đôi mắt của chị! Đôi mắt là thứ duy nhất trên khuôn mặt chị tôi thấy nó có “màu”… Màu sắc lung linh, trong sáng và hình như, nó luôn mỉm cười. Nó làm tôi có cảm giác muốn rút ngắn khoảng cách với chị…

Chị ở ngành nào vậy chị? – tôi đánh liều hỏi.

À, chị bên đa khoa… – Chị trả lời tôi kèm theo một nụ cười miễn phí!

Tại sao chị học ngành y vậy? – tôi đánh liều hỏi một câu hơi riêng tư.

Chị không trả lời tôi, tự nhiên tôi thấy mình vô duyên… Chị mỉm cười và tiến lên lễ đài. Hóa ra chị là sinh viên giỏi của khoa năm đó, chị đang chuẩn bị thuyết trình về mảng đạo đức ngành y khoa – lời thề Hypocrat… Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề và bắt đầu ngưỡng mộ chị!

Hội thảo được diễn ra vào ngày thầy thuốc Việt Nam 27.02. Sau bài thuyết trình, tôi còn đang ngẩn người ra nghe chất giọng ấm áp nhẹ nhàng của chị… bỗng chị im lặng! Cả hội trường im lặng… Tôi bắt gặp ánh mắt đó… chị đang nhìn tôi! Ánh mắt hút lòng người của chị đang dừng lại ở đôi mắt tôi, tôi chớp chớp mắt, không hiểu đang diễn ra vấn đề gì.

Có một bạn sinh viên mới hỏi tôi: “tại sao chị học ngành y vậy?” – chị tua lại cái câu hỏi “hớ hênh” của tôi!

Một câu hỏi tuyệt vời, từ trước tới nay chưa từng ai hỏi tôi, ngoài chính bản thân mình! – chị tiếp tục với một cung giọng trầm ấm, nhẹ nhàng…

Tôi sẽ trả lời bạn. Cảm ơn bạn đã nhắc nhớ tôi… Đối với tôi, ngành y không chỉ là một con đường cho tôi manh áo, cho tôi miếng sống qua ngày… Nếu chỉ có thế, tôi sẽ chọn một ngành khác đỡ hao mòn thanh xuân hơn, đỡ nhọc nhằn mài dũa và huấn luyện cũng nhẹ nhàng hơn… Nhưng đối với tôi, ngành y là một sứ mệnh!

Cả hội trường vỗ tay giòn giã cùng những ánh mắt cảm động của các giáo sư dành cho chị. Chỉ có tôi là vẫn ngẩn người ra, sau cũng vội vớt vát được mấy cái vỗ tay nhẹ nhẹ….

“Sứ mệnh”…nghe có vẻ đậm chất tôn giáo!  Nhưng quả thực, ngẫm lại, tôi thấy chị nói đúng. Ngành y, mỗi người bước chân vào ngành y, dù là y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, kĩ thuật viên, thậm chí ngay cả các hộ lý nơi bệnh viện… Họ đều mang trong mình một sứ mệnh! Sứ mệnh tiếp cận với sự sống và với cả cái chết. Họ nắm giữ một vị trí giao thoa giữa quá khứ và tương lai của bệnh nhân. Họ cũng là người giúp người bệnh định vị lại cuộc sống xáo trộn và chênh vênh của con người. Giúp con người chấp nhận và vượt qua những bất ổn nơi cuộc sống bình thường của họ…

Sứ mệnh –  có lẽ bởi nó gắn liền chúng tôi với những vinh quang và cả những rủi ro! Với các ngành khác, một chút sai sót, có thể thông cảm, có thể sửa chữa và rút kinh nghiệm… Nhưng đối với y khoa, khi một sai lầm xảy ra, lập tức chúng tôi đang là những “cứu tinh” sẽ trở thành “tội phạm”… Ngành y hầu như không có chỗ để chứa đựng những cảm thông và sửa chữa… Tuy nhiên, chính điều đó lại làm nên căn tính của sứ mệnh! Chúng tôi buộc phải chịu trách nhiệm về từng mũi kim, đường chỉ, vận mệnh và hy vọng của bệnh nhân…

 Cảm ơn chị, người con gái đặc biệt trong lòng tôi mang tấm áo Blouse mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi đã hiểu tại sao chị giản dị thanh thoát đến thế…! Hiện tại chị đã là một nữ tu bác sĩ… Có lẽ bởi thế mà chị có một trái tim “ấm” của sứ mệnh hơn nữa!

Hôm nay, thực ra chẳng có ý tôn vinh hay ca ngợi những anh chị em, bạn hữu tôi đang đứng trong đội ngũ ngành y… Nhưng nó rất cần thiết cho chúng tôi, để chúng tôi nhìn lại ý nghĩa của tấm áo mà chúng tôi mang mỗi ngày! Chúng tôi chẳng phải là những người hùng, nhưng đơn giản, vì chúng tôi đã chọn nó! Và cách nào đó, sứ mệnh này cũng đã chọn chúng tôi. Chúng tôi cần những giây phút lắng lại để tiếp sức và truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho nhau! Con đường này đúng  như cô gái tôi gặp đã từng nói…nó không chỉ là con đường cho chúng tôi miếng cơm manh áo – một sự nghiệp… Nhưng sâu xa hơn, nó cho chúng tôi ước định đời mình bằng những giá trị sống một cách nghiêm túc. Con đường mang chiều kích xã hội nhưng cũng chất chứa trong đó linh đạo Kitô, một chiều kích thiêng liêng. Bởi nó trực tiếp liên quan tới niềm tin và hy vọng tâm linh của con người! Khi giao thoa với cái chết, con người bối rối trước mảnh ghép niềm tin của đời mình…Do đó, thầy thuốc chính là ngón tay gần nhất, Thiên Chúa dùng để loan báo Tình Yêu Cứu Độ.

Mến chúc tất cả các chị, quý thầy cô, bạn hữu, và những ai đang và sẽ dấn bước trong ngành y khoa lời chúc bình an và hăng say. Hy vọng chuyên môn và tư cách người thầy thuốc luôn là đôi cánh chắp lên ước mơ của chúng ta. Nhờ đó, niềm tin của bao người được củng cố, đau khổ thất vọng của con người phần nào được xoa dịu và ủi an…

Mến chúc!

Cát Trắng, FMSR

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …