Bà dâng hoa cho Đức Bà!

Cách đây 30 năm, Bà là một nữ tu đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Nhà dòng ai cũng thương mến với cách sống dễ chịu và lòng đạo đức của Bà.

Loanh quanh, luẩn quẩn cả buổi hôm nay mà Bà cũng không bán được hết nửa rổ bánh rán. Chán thật rõ chán! Đang yên đang lành lại dịch Covid bùng phát, chẳng ai còn muốn ăn những chiếc bánh chính tay Bà làm nữa. Khách quen cũng chẳng thấy mà khách lạ lại càng không. Bà khệ nệ đội rổ bánh lên đầu… bỗng Bà nhớ đến mấy đứa con nít khu xóm trọ…không bán được thì đem về cho tụi nó ăn…ôi chao…chúng nó chẳng “nhảy cẫng” lên ý chứ! Thế là Bà hớn hở mặt mày đi về….

Bà là người lớn tuổi nhất khu xóm trọ này, phần đông những gia đình ở đây đều là những người ở các vùng quê nghèo khác nhau lên thành phố làm ăn. Chúa cũng khéo sắp xếp cho con cái Ngài, cả khu xóm đều là những nhà công giáo. Người ta bầu Bà làm “chủ tịch xóm trọ” không hẳn vì Bà lớn tuổi nhất nhưng vì Bà là người thánh thiện, đạo đức lắm. Dù rằng cả khu xóm chẳng ai là họ hàng ruột thịt với ai nhưng mọi người coi nhau như người một nhà. Ai cũng phải gật đầu khen “Bà chủ tịch” khéo điều hành nên khu xóm mới được như thế. Tối nào mọi người cũng thu xếp công việc, tập trung để đọc với nhau một chục kinh Mân Côi. Vui lắm! “Mùa nào thức ấy”! Ở dưới quê tổ chức như nào thì ở trên khu xóm trọ nhỏ bé này, Bà cũng tổ chức cho mọi người những chương trình như thế. Mùa chay thì có ngắm, mùa dâng hoa thì có dâng hoa, mùa giáng sinh thì có hang đá…đầy đủ chẳng thiếu một nghi thức đạo đức nào. Ngoài thời gian Bà đi bán hàng ra thì không lúc nào Bà ngơi nghỉ chân tay, Bà hết chạy qua dọn dẹp cho nhà này lại chạy qua bế con cho nhà kia. Có những cô cậu nhóc con được Bà chăm sóc từ khi còn đỏ hỏn cho đến bây giờ biết bập bẹ gọi tiếng ..bà…bà. Thân thiện như vậy nhưng chẳng ai dám hỏi gốc gác của Bà bởi mỗi lần nói đến thì Bà chỉ quay đi gạt nước mắt nên một hai lần rồi cũng thôi không ai nhắc tới nữa. Mà cũng cần gì phải biết mấy chuyện quá khứ đó, chỉ cần thấy tình cảm của Bà với mọi người là đủ hiểu Bà có trái tim tuyệt vời thế nào.

Năm nay trước mùa hoa cả tháng, Bà huy động mọi người trong khu xóm tập dâng hoa để kính Đức Mẹ. Năm nào Bà cũng làm như thế nhưng năm nào mọi người cũng hồi hộp mong chờ như đứa con nít lần đầu được vào đội dâng hoa của giáo xứ vậy. Rồi thì… đùng một cái…người ta cấm không cho tụ tập đông người. Ai nấy buồn thỉu buồn thiu, nhất là đám con nít…hễ đứa nào gặp Bà là lại nhao nhao lên hỏi bao giờ thì được dâng hoa….Người lớn thì thất nghiệp, việc làm không có mà tiền phòng trọ vẫn phải trả, cứ lâu dài thế này thì làm gì có tiền. Vậy rồi các nhà lần lượt khăn gói về quê, ai cũng ngậm ngùi khi phải tạm rời xa cái nơi thân thương này. Bà cố gắng không để lộ vẻ buồn rầu để lấy tinh thần cho mọi người chứ thực ra trong lòng Bà buồn lắm chứ. Dần dần quê nhà nào nhà ấy về, khu xóm trọ đi vào yên tĩnh đến sợ, chỉ còn mình Bà ngồi trước cửa nhà. Bà ngồi lặng nhìn tượng Đức Mẹ mà nước mắt cứ chảy ra không ngớt… Bà nhớ về mùa dâng hoa năm đó…

Cách đây 30 năm, Bà là một nữ tu đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Nhà dòng ai cũng thương mến với cách sống dễ chịu và lòng đạo đức của Bà. Hồi đó, sau khi khấn trọn đời Bà nhận bài sai đến phục vụ cùng với các chị em tại một cộng đoàn ngoài giáo phận. Vẻ đẹp của một nữ tu thánh thiện, nhẹ nhàng cùng với ngoại hình ưa nhìn là mong ước của nhiều người nhưng với Bà đó lại là một khó khăn lớn khi đến với vùng đất mới này. Người dân vùng này “nhanh” có cảm tình với Bà lắm, từ người già đến con trẻ đều quý mến Bà, đàn ông con trai thì khỏi nói…dẫu vậy nhưng Bà không tỏ ra kiêu ngạo mà lại rất thân thiện hòa đồng nữa là khác. Thế nhưng, kinh nghiệm của cha ông quả không sai “hồng nhan thì bạc phận”. Bà “bị” một thanh niên trong xứ để ý, hắn mê mẩn với sắc đẹp của Bà. Bà biết ý hắn nên cũng cẩn thận và đề phòng lắm nhưng….ma quỷ đã điều khiển hắn lấy đi đời con gái của Bà….Bị hãm hại nhục nhã…. với bản tính tự nhiên của con người, Bà tuyệt vọng muốn kết thúc đời mình nhưng rồi Chúa đã không muốn điều đó xảy ra…Đau đớn…xót xa….tuyệt vọng…Bà quyết định xin hồi tục…Người biết nguyên nhân thì đau với nỗi đau của Bà, người không biết thì phê bình chỉ trích…thôi thì ai cũng mang thân phận người….Bà chẳng muốn đôi co, bàn cãi làm gì…tất cả theo ý Chúa….

Bà cất giữ nỗi buồn của mấy chục năm trôi qua bằng những việc làm hy sinh cho mọi người trong xóm trọ và cả những người mà Bà gặp gỡ. Những tưởng niềm vui này sẽ kéo dài nhưng trước mắt là mùa hoa năm nay, Bà không được cùng mọi người trong xóm trọ dâng hoa kính Mẹ nữa. Ngồi một mình trong không gian tĩnh mịch này, Bà nhớ quá sức những gương mặt của từng người đã gắn bó với cuộc đời Bà nơi đây. Bà nhớ con Mít, thằng Tèo hôm qua còn bắt mẹ mua áo đẹp để chuẩn bị dâng hoa….nhớ lắm nhưng biết làm sao bây giờ…Nếu không có dịch bệnh thì hôm nay, đúng giờ này xóm trọ của Bà sẽ có một buổi dâng hoa cho Đức Mẹ….thôi thì…

….Bà “cắt phăng” nỗi nhớ mọi người đi…Bà gạt nước mắt đứng lên….

..Chỉ còn Bà và chiếc bóng dưới ánh điện… Với dáng vẻ của một con người đầy lạc quan, tin tưởng và phó thác, Bà bắt đầu buổi dâng hoa với bài hát: “Chắc Mẹ sẽ bằng lòng, những gì đoàn con dâng lên. Là những hy sinh trong đời con sống mỗi ngày. Cả những vui buồn, cay đắng đến trong cuộc đời. Xin dâng lên Mẹ, trọn đời con lòng mến tri ân”.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Còn lại điều gì?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có viết: “Thiên Chúa không cho phép sự …