Tạp Chí Trên Chuyến Bay

“Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không DH airlines. Chuyến bay MC 250320 khởi hành từ Bùi Chu đến Paradiso. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn DH airlines. Kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp”.

Vậy là đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu hành trình trên chuyến bay MC 250320 ấy. Sau một vài lần transit, chúng tôi đã đón thêm nhiều vị hành khách mới. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Đó là một buổi sáng bình yên với những gợn mây lững lờ, lững lờ trôi. Tôi thả hồn theo mây và miên man với câu hỏi: “Tại sao toàn những nam thanh nữ tú, mà nếu chẳng phải nam thanh nữ tú thì cũng là những con người hoàn toàn bình thường về tâm lý và thể lý lại lựa chọn đi theo con đường hẹp của Tin Mừng? Tại sao tôi lại có mặt trên chuyến bay này?

Thế rồi chẳng hiểu Chúa soi dẫn thế nào, tôi chợt bắt gặp một cuốn sách là lạ. Lật giở từng trang, tôi vô cùng ngạc nhiên khi trong đó là danh sách những hành khách đã đồng hành cùng hãng hàng không này. Trước tôi có biết bao nhiêu người, bên cạnh tôi có rất nhiều người và chắc hẳn sau tôi sẽ chẳng thiếu những người theo Chúa. Kể cũng lạ, thường thường trên máy bay, người ta hay để tạp chí hàng không, tạp chí thời trang, tạp chí cuộc sống… Hãng hàng không này lại để hẳn một danh sách khách hàng và lời kể chi tiết về họ. Có phải để ta thêm vững tin vào lựa chọn của mình hay không? Chẳng đợi trả lời, tôi tiếp tục đọc từng hàng chữ trong cuốn sách ấy. Chúa gọi bất cứ ai Ngài muốn. Chúa gọi một con người mặc cho hoàn cảnh sống, khả năng của họ có thế nào. Chúa gọi Phaolô sau một lần ngã ngựa, gọi Phêrô khi ông đang thả lưới bắt cá, gọi Samuel trong một đêm thanh vắng, Vianney mặc cho ngài là một chủng sinh “dốt như con lừa”, Elisabeth Hungary từ một gia đình quyền quý và bà đã tự nguyện theo con đường khổ hạnh, Luis IX xuất thân hoàng tộc là vị vua nước Pháp và đã chết trong cuộc thập tự chinh VIII… Cuối cùng, mắt tôi đã bừng sáng lên khi đọc đến cái tên Edith Stein. Lý trí của tôi bị lôi cuốn bởi hoàn cảnh Chúa gọi và cách mà Edith đáp trả lại tiếng gọi ấy.

Đầu tiên phải kể đến việc Edith xuất thân từ một gia đình Do Thái giáo ở Đức. Ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam hiện nay, việc một người con không theo đạo của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại là điều khó chấp nhận thì có lẽ ở Đức vào thời điểm đó cũng tương tự như vậy. Edith quỳ gối dưới chân mẹ và thưa: “Mẹ ơi, con đã theo đạo Công giáo”. Lần đầu tiên trong đời chị thấy mẹ nhỏ lệ. Chị đã khiến đấng sinh thành của chị – một người mà chị yêu thương nhất phải đau đớn.

Từ nhỏ Edith Stein đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường. Vào lúc bắt đầu thế chiến thứ I, chị đã học xong triết học và văn học tại hai trường đại học. Sau thế chiến, chị tiếp tục học cao học và lấy bằng tiến sĩ hạng ưu về triết. Ít lâu sau, chị trở nên một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá. Thế nhưng, chị quyết định từ bỏ hoạt động khoa học và sống ẩn dật nơi các nữ tu ở Spire để dạy học cho các thiếu nữ.

Đỉnh điểm của sự từ bỏ chính là hành trình tuyệt vời dẫn đưa chị từ trường phái Husserl đến Đan Viện Cát Minh Cologne. Một đoạn đường mới mở ra, chị bắt đầu sống với cái tên nữ tu Têrêsa Bênêdichta Thánh Giá. Vị linh hướng của chị đã phải nhận định rằng: “Thật hiếm khi mà tôi gặp được một linh hồn hội tụ những đức tính cao quý như thế. Chị tỏ ra giản dị với người giản dị, học thức với những người trí thức, ưu tư với những ai trên con đường tìm kiếm. Khi đối diện với sự bắt bớ của Đức quốc xã, chị học cách biết sống trong bàn tay Thiên Chúa. Và Chúa luôn che chở chị. Sơ Têrêsa bị bắt và chết trong phòng hơi ngạt ngày 09.08.1942. Sơ được phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998.

“Quý khách đang ở độ cao 1440m so với mực nước biển. Hành trình còn lại của quý khách không xác định”. Thanh âm trong trẻo của cô tiếp viên phát ra từ chiếc loa trên đầu kéo tôi trở về với hiện tại. Suốt một ngày, tôi cứ miên man dòng suy nghĩ về vị thánh ấy. Tôi nghĩ đến Edith Stein và nghĩ đến mình. Tôi đã sai khi không ít lần tính toán với Chúa rằng: Chúa thấy không? Theo Chúa, con đã từ bỏ nhiều lắm đấy. Con xa vòng tay yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ, con từ chối một công việc đáng mơ ước và con bỏ qua một cuộc sống gia đình thoải mái,… Thì ra những từ bỏ của tôi chẳng bằng một phần những vị thánh kia, của những linh mục, tu sĩ đã và đang bước theo Đức Kitô mỗi ngày. Mặc dù chẳng biết tôi có đi trọn con đường này hay không nhưng tôi thầm tạ ơn Chúa đã chọn và gọi tôi hiện tại. Tạ ơn Chúa dù biết tôi là kẻ khó thương nhưng Ngài vẫn chịu khó thương tôi. Tạ ơn Chúa dù biết tôi hữu hạn nhưng Ngài vẫn yêu tôi bằng một tình yêu vô hạn.

Lạy Chúa! Xin cho con một trái tim khiêm tốn để con nhận ra rằng: tất cả những gì con có không do con mà đều bởi Chúa. Chúa cho con và Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Để rồi với tâm tình phó thác, con bước đi trong bình an và ơn lành của Chúa.

Tác giả bài viết: Mai Cuore

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …