“Âm Thịnh Dương Suy”

Nhà Nó đông con lắm! Xoong chảo nồi niêu thóc gạo thì thiếu chứ con thì khỏi đếm. Ai mà ở nơi khác đến nhà Nó không biết lại tưởng là đội bóng nữ của thôn. Kể cũng lạ ghê! Nhà thì mong có đứa con không được, nhà thì ê hề là con.

Nó nhớ ngày đứa út sinh ra cũng lại “vịt”. Người ta đến thăm ghé tai nhau “ âm thịnh dương suy” thật rồi. Nó bé tý, có hiểu gì đâu chỉ thích mẹ sinh em để Nó được ăn ké đồ ngon. Lớn thêm một chút Nó tỏ thái độ khó chịu ra mặt với bố mẹ vì đẻ nhiều con làm chi cho khổ rồi lại nghèo. Nó là đứa “ở khúc giữa” nên toàn phải mặc đồ của chị rồi lại phải giữ gìn cẩn thận để phần em nữa. Eo! Chán ghê! Bao giờ Nó mới có quần áo mới mà mặc đây không biết? Đấy là cái mặc, chưa kể cái ăn. Hôm nào mẹ Nó bán được rả cua mà mua ngô luộc thì thôi rồi là nước mắt. Nó bao giờ cũng phải nhường phần nhiều hơn cho các em trong khi ngô là món khoái khẩu của Nó. Vừa ăn mà nước mắt Nó ròng ròng vì được phần ít quá, chẳng bõ… Ấy vậy mà Nó đâu có biết mẹ Nó ngồi trong bếp, bụng thì đói meo lại quặn đau khi nhìn đàn con tranh nhau đồ ăn. Nó còn chẳng biết mẹ Nó đau lắm khi bị người ta nói mỉa mai vì chỉ biết đẻ con gái…Biết bao những buồn thương mẹ Nó phải chịu cũng chỉ vì sống trong thời cả làng thích con trai . Nhà nào mà sinh con gái là họ chán ngán như người ốm chán cơm.

Nhà nghèo đông con ăn lại khoẻ vậy mà bố mẹ Nó vẫn vui. Có lần Nó nghe bố mẹ Nó nói chuyện với nhau: vợ chồng mình chịu khó vất vả lúc chúng nó còn nhỏ, chẳng có của cải gì trên đời bằng con cái đâu bà ạ. Con cái là hồng ân Chúa ban mà, cố gắng để chúng nó được bằng bạn bằng bè…Chậc! Nó nghe vậy thì im ỉm đi ra bờ giếng ngồi. Vậy mà bấy lâu nay Nó cứ buồn…bây giờ Nó mới hiểu tấm lòng của cha mẹ cao quý biết là chừng nào, chẳng có gì sánh được với tình yêu đó, với công ơn sinh thành dưỡng dục đó.

Kể cũng nhanh, mới đó mà chị em Nó đều đã khôn lớn. Lúc này, người ta lại thấy ghen tỵ với gia đình Nó. Họ ghen vì thấy bố mẹ Nó sướng, hết đứa này đến đứa kia đỗ đạt, công ăn việc làm ổn định. Gớm! Để có được như hôm nay đâu có phải chuyện dễ dàng gì. Bố Nó đã chẳng phải sạm đen vì sương gió, đôi tay của mẹ Nó đã chai cứng và nứt nẻ vì con cua, cái cáy đấy chứ. Chúa cũng ban cho chị em Nó biết thương bố mẹ lắm nên chẳng đứa nào dám hư đốn.

Tháng lương đầu tiên sau ngày tốt nghiệp trường Y, Nó mua tặng bố bộ comple và mẹ Nó một bộ áo dài truyền thống thật đẹp để mặc vào ngày lễ kỉ niệm hôn phối sắp tới. Trước ngày trọng đại của bố mẹ, chị em Nó gọi nhau họp bàn tưng bừng y như chuẩn bị mở hội làng vậy, nhưng chẳng ngờ “em Covid” tới, phá tan mọi kế hoạch của chị em Nó. Song bố mẹ Nó không vì thế mà buồn, ông bà chỉ buồn và lo cho cô con gái “khúc giữa” của mình phải đi đến bệnh viện dã chiến để chăm sóc cho các bệnh nhân đang bị nhiễm bệnh nặng. Lo thật đấy nhưng ông bà cũng tỏ ra lạc quan và vui vẻ để cho cô con gái yên tâm lên đường.

Vậy mà thoáng đấy cũng hơn một tháng Nó xa nhà, xa bố mẹ, xa các sinh hoạt đạo nghĩa thường ngày. Hôm nay có thêm các thiện nguyện viên đến hỗ trợ, Nó và các bác sĩ ở đây có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Ngồi hành lang nhìn bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đang phải nhờ các bình oxy hỗ trợ cho việc thở, Nó thấy nghẹn lòng, cay cay sống mũi. Bỗng nhiên từ đâu nó thấy bay đến “hơi lạnh” của chia ly và tang tóc. Nó nghĩ đến một ngày Nó cũng nằm đây mà không có người thân bên cạnh. Đôi mắt Nó lúc này nhoè dần. Nó chớp vội đôi mi để dòng lệ rơi xuống hoà lẫn với mồ hôi rớt vào đầu môi làm miệng Nó mặn chát. Đang miên man thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm con bé hết hồn, cái suy nghĩ viển vông của Nó tan biến như bong bóng xà phòng. Nó vội vàng rút điện thoại, trong đầu lẩm nhẩm kêu xin không phải là ca gọi cấp cứu. À! Thì ra là điện thoại của bố mẹ nó. Nó chưa kịp chào hỏi gì thì mẹ Nó hỏi liền: sao rồi cô bác sĩ ơi, “âm thịnh dương suy” rồi chứ con? Nó phì cười, lâu lắm rồi Nó không được nghe lại câu nói này. Mẹ Nó ít chữ mà khéo ví von, khéo liên tưởng ghê lắm cơ. Mẹ Nó khoe từ khi có dịch lúc nào hai ông bà già cũng đêm ngày cầu xin cho các ca dương tính suy đi và ca âm tính thì thịnh lên, nhiều ca âm tính mới mong sớm hết dịch. Công nhận suy nghĩ bình dân của mẹ Nó vậy mà lại hay. Hỏi chăng có mấy ai nghĩ ra để áp dụng cụm từ một thời đã từng là nỗi đau riêng của rất nhiều người, vào hoàn cảnh cụ thể hiện tại lúc này để cầu nguyện như vậy? Nói vắn tắt vài ba câu với bố mẹ, Nó xin phép tắt máy để chuẩn bị thăm khám cho bệnh nhân.

Kéo lại chiếc khẩu trang, chỉnh lại chiếc kính mắt nhưng là Nó cố ý che đi xúc cảm của mình lúc này. Nó lại quay vào nhìn cũng vẫn những bệnh nhân đó nhưng lúc này Nó thấy ánh sáng đang dần tỏ rạng. Lời động viên của mẹ Nó vẫn vọng bên tai: Chúa sẽ bù đắp cho những hy sinh của các con. Cố lên con gái sắp “âm thịnh dương suy” rồi. Càng nghĩ nó lại càng thấy hay, đúng là nhiều điều tưởng chừng như vô vị trong cuộc sống vậy mà có lúc nó lại trở nên lý thú và hữu ích đến vậy.

Nó đứng lên và tiếp tục công việc trong sự lạc quan và tin tưởng…

Phải rồi! Bây giờ chỉ cầu xin cho đất nước được… “Âm thịnh dương suy”.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR

Check Also

Hương Vị Thánh Giá

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ ba chìm bảy nổi chín cái lênh …