29 tháng 9 năm ấy…

Vậy là đã đến 29 tháng 9- ngày mà Nó không bao giờ quên trong giây phút linh thiêng được mặc chiếc áo dòng Mân Côi cùng với chiếc lúp trắng của cô Tập sinh bé nhỏ. Nếu bây giờ có ai hỏi Nó vì sao đi tu và vì sao lại chọn dòng Mân Côi mà dâng hiến thì Nó cũng chỉ biết nở nụ cười nhẹ nhàng vậy thôi chứ cũng không “sắp xếp” được từ ngữ mà diễn tả ra sao nữa.

Ơn gọi của Nó khởi đi trong làn gió mát của một buổi chiều buồn. Không phải là không có giông bão với Nó nhưng là vì cơn bão đó đã qua đi rồi, hiện giờ chỉ còn chút dư âm nữa thôi. Nó không dám khẳng định nỗi buồn của câu chuyện tình đầu đời trong Nó đã hết sạch, bởi vẫn còn mang xác thịt con người nên có lẽ Nó cần có thêm một chút xíu thời gian nữa để quên đi người con trai đã đi vào trái tim Nó. Nó đâu có biết khi mối tình đầu của Nó khép lại thì Thiên Chúa lại mở ra trong Nó một mối tình tuyệt hảo của người tình mang tên Giêsu. Bố mẹ và những người thân không tin vào quyết định dâng hiến của Nó. Mọi người đều nghĩ rằng Nó như nhân vật Lan trong câu chuyện buồn đã dứt gót đi tu để quên hình bóng người trai trẻ tên Điệp. Nhưng không! Nó đã quyết định trong cầu nguyện, trong suy nghĩ chín chắn và trong ơn Chúa.

Sống trong mái nhà Mân Côi, Nó thấy mình am hợp với ơn gọi cũng như linh đạo. Nó mong ước từng ngày, Nó không ngừng cầu xin ơn Chúa soi sáng cho biết ý Chúa định và xin cho được bền đỗ trong nhà Chúa đến trọn đời. Ngày Nó được về chào thăm gia đình trước khi vào Tập, mọi người vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô bé này kiên vững trong quyết định dâng hiến như vậy. Ai cũng mừng nhưng cũng lo vì cuộc sống ngày càng nhiều thách đố. Nhưng thấy Nó vững tin và xác tín nên mọi người cũng an tâm phần nào. Thế rồi cũng đến giây phút hạnh phúc trong đời Nó. Giây phút tràn ngập nước mắt khi Nó khoác lên mình tấm áo dòng. Chiếc áo không đơn giản được may bằng chất liệu vật chất nhưng được thêu dệt bằng tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài đã đánh dấu cho Nó một dấu ấn thiêng liêng. Đồng thời cho Nó cảm nghiệm hơn nữa về tình yêu cách nhiệm lạ mà Thiên Chúa dành cách riêng cho Nó.

29 tháng 9 những năm sau đó… Nó đều cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn. Nó muốn quay về đi lại bước đi của giây phút tuyệt hảo ấy trước sự chứng kiến của các chị em trong nhà. Nó muốn rơi lại những giọt lệ đầy xúc cảm đó. Nó muốn quỳ lại nơi Nó được nhận cuốn hiến luật và tràng hạt là “bảo chứng” cho người môn đệ Đức Kitô trong sự che chở của Mẹ Mân Côi theo linh đạo của Đấng Sáng Lập. Nó muốn trở về với tháng ngày có nhiều thời gian ngồi bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong khuôn viện thinh lặng thẳm sâu của Tập Viện. Nó muốn quay trở về vườn rau, ruộng lúa cùng chị em “thay trâu” san ruộng hay cuốc đất góc bờ. Nó muốn được quay trở về gốc cây bưởi dưới sân Tập viện chuyện trò cười vui với chị em sau giờ lao động. Nó muốn lấy lại cảm giác thích thú khi mười mấy chị em cùng chúi đầu vào nồi cháo hành Thị Nở, “khấn hứa” cho nhanh nhừ để còn “chén” trước khi ra quân mùa gặt. Hạnh phúc thật đấy! Nó sẽ chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm đáng nhớ trong đời này.

…….

Ngồi bần thần trong góc nhỏ của nhà nguyện, nước mắt Nó chảy từ hồi nào mà không hay. Nước mắt đó không phải là giọt sầu gặm nhấm những nỗi buồn vu vơ của quá khứ cũng không phải ước vọng bay bổng cho những dự định tương lai. Nhưng giọt lệ này chảy ra khi Nó cảm nhận được vì yêu mà Chúa đã thương gìn giữ Nó. Vì yêu mà Ngài cho Nó được thở, được bình an và được sống đến giờ này trong khi biết bao người đã ra đi trong cơn đại dịch. Vì yêu mà Chúa đã ban cho Nó có những người chị, người em thật thân thương và dễ mến trong cộng đoàn. Dù biết rằng cuộc sống chung là một thách đố không nhỏ. Nhưng chính đời sống cộng đoàn đã giúp Nó tôi luyện hạt ngọc dâng hiến đời mình thêm tròn hơn, thêm sáng hơn. Và chính tình chị tình em trong cộng đoàn là một động lực giúp Nó biết vượt qua những sầu vương của nhân thế, biết đứng lên ngay ở khúc ngã quỵ. Dù thời gian và những cám dỗ trần thế đã làm vơi đi phần nào những nhân đức Nó đã tập được trong năm hồng phúc. Nhưng Nó vẫn còn đó một khuôn mẫu của người nữ tu Mân Côi mà chính Thiên Chúa và Mẹ Dòng đã tạo nên Nó.

29 tháng 9 năm Covid 19 …Nó muốn dâng lên Chúa vẫn chỉ một ước nguyện duy nhất đó là…cho Nó được đi trọn con đường dâng hiến theo linh đạo Mân Côi này.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR

 

Check Also

Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Cộng Đoàn Mân Côi Fatima Xâm Bồ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công giáo, ngày 13 tháng 10 là mốc lịch …