BẠN CHỌN GÌ?

 

Hắn đang mơ màng thì “ Rầm!”. Đau biếng! Giật mình, hắn mở mắt ra thì thấy tối om lại còn có mùi hôi nữa chứ! Hắn cố giụi giụi đôi mắt để nhìn rõ xung quanh xem mình đang ở đâu. Gắng gượng mãi, hắn chợt nhận ra mình đang ở trong một cái hòm gỗ. Trời đất! Hắn buồn thỉu rồi tự than thở: rồi đây mình sẽ ra sao?

Hắn giàn nước mắt nghĩ đến mấy năm về trước, hắn đâu có khổ như bây giờ. Ngày đó, hắn “có giá” lắm, một mình hắn có thể cho người ta bữa ăn ngon lành. Mọi người đều quý mến và nâng niu hắn, từ người già đến người trẻ. Hắn được đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhà này qua nhà nọ mà toàn nhà khá giả thôi, ít khi thấy hắn ở những nơi “kém sang”. Lúc nào hắn cũng bóng bẩy, trau truốt, thẳng tắp và thơm tho nữa, có như bây giờ đâu! Nếu ngày trước hắn uy hùng bao nhiêu thì giờ nhìn hắn bi đát, chán đời bấy nhiêu. Mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, không biết mấy năm tới hắn có còn tồn tại hay không và liệu rằng có còn ai biết đến hắn hay không? HẮN TÊN LÀ NĂM NGÀN.

Đang mải suy nghĩ vớ vẩn cho số phận của mình, bỗng đâu hắn nghe thấy tiếng lạch cạch, nó hú vía…không biết lại chuyện gì nữa? Một luồng sáng làm hắn nhức cả mắt, một bàn tay to đùng đùng nắm lấy hắn rồi cầm chặt trong tay. Hắn khiếp quá, không dám mở mắt chỉ nghe thấy giọng người đàn ông cất lên: trời đất, cả tuần nay chỉ có một đồng duy nhất trong hòm khấn sao? À! Thì ra là vừa rồi hắn được người ta bỏ vào hòm khấn nhà thờ. Vừa ngộ ra vị trí của mình hắn lại bị ném cái rầm, được cái lần này hắn có kinh nghiệm nên không thấy đau như lần trước. Lồm cồm bò dậy hắn choáng váng đầu óc với vẻ đẹp không tỳ vết của chị NĂM TRĂM. Trời đất quỷ thần ơi! chị ấy đẹp thật. Hắn mới chỉ được nhìn thoáng qua chị NĂM TRĂM một lần trong siêu thị thôi. Hắn nhớ như in ngày hôm đó, khi hắn vừa được người ta bỏ vào thùng gây quỹ từ thiện cho người nghèo thì cũng đồng lúc người ta chuyển chị ấy từ tay nhân viên sang tay khách hàng. Từ đó đến giờ hắn đâu có cơ hội được nhìn thấy chị ấy nữa đâu. May quá, hôm nay số hắn hên thật.

Hắn cúi xuống nhìn vào mình rồi cố lấy hết can đảm hỏi chuyện.

– Chị ơi, em nghe họ nói về chị từ lâu rồi mà giờ em mới có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của chị. Chị đẹp thật, da chị bóng nhẵn, chẳng nhăn nhó nhàu nát như em. Chị ở nhà thờ này lâu chưa chị?

– Chị không bao giờ ở chỗ nào lâu hay quanh quẩn chỉ một chỗ đâu em. Nè, chị vừa từ ngân hàng về, ngồi tạm đây thôi rồi lát chị đến cửa hàng siêu xe….

– Vậy ạ? Hắn ngơ ngác một hồi rồi hỏi tiếp.

– Vậy có bao giờ chị ở trong hòm khấn kia không chị?

– Trời! em nghĩ sao vậy? chị chưa từng biết đến chỗ đó dù chỉ một lần em ơi! Chị là Polime mà, chỗ của chị đâu có ở mấy cái chỗ….như….em…..Giấy ơi!

Chẳng kịp hỏi tiếp chuyện, một bàn tay nhẹ nhàng, cẩn thận đưa chị NĂM TRĂM ra khỏi đó, hắn chỉ kịp nhìn theo cánh tay chị vẫy vẫy chào hắn mà thôi….hắn cúi gằm, chẳng phải buồn vì không được nói chuyện tiếp với chị NĂM TRĂM nhưng hắn buồn vì cũng một “kiếp tiền”, hắn thì chỉ quay đi quay lại mấy cái hòm khấn trong nhà thờ còn chị ấy thì đi hết chỗ sang trọng này đến chỗ sang trọng khác….

Thật đúng là….cuộc đời……

Câu chuyện trên có thể cho bạn một hoặc nhiều bài học hoặc cũng chỉ để bạn đọc cho vui nhưng với tôi, nó lại cho tôi rất nhiều bài học. Có khi nào bạn đắn đo suy nghĩ như tôi không?

Tôi đã không ngần ngại đầu tư cho mình bộ quần áo đến cả năm trăm ngàn trong khi bỏ vào nhà thờ năm ngàn tôi cũng thấy hơi nhiều.

Tôi muốn người khác cho tôi năm trăm ngàn nhưng lại không muốn cho người bất hạnh hơn tôi dù chỉ năm ngàn.

Tôi nói với mọi người rằng tôi phục vụ không cần công trạng nhưng nếu họ bỏ phong bì cho tôi năm trăm ngàn thì tôi sẽ thích thú hơn nếu một bà cụ già cho tôi tờ năm ngàn đáng giá cả bữa ăn của bà.

Tôi vui vẻ chi cả năm trăm ngàn cho món đồ bên ngoài ghi: hàng bán đúng giá, không mặc cả… trong khi tôi chỉ bỏ năm ngàn cho những nơi ghi: tùy tâm.

Có rất nhiều những điều từ thực tế cuộc sống cho chúng ta bài học liên quan đến tiền bạc và cách sử dụng chúng. Tôi chỉ muốn nói với bạn: đừng đặt tiền bạc ngang với lương tâm của mình!

TRẦN TRẦN

Check Also

“Em hạnh Phúc Không”…

Tình cờ gặp lại Anh… Anh được mời về bồi dưỡng kĩ thuật ngoại khoa …