Chỉ cần gọi Chúa thức giấc

Chị! Chị! Chị đừng đi! Em biết đấy là chị mà!

Tôi và chị đến nhà Dòng cùng một ngày chênh nhau một tiếng. Chị có đôi mắt sầu và khuôn mặt rất ưa nhìn. Mẹ chị mất khi chị mới được 10 tháng tuổi, bố chị cũng vì thế mà héo mòn vì vất vả với cảnh gà trống nuôi năm con. Chị trầm tính, ít nói nhưng rất quan tâm đến người khác. Chị là chỗ dựa tinh thần cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp chuyện này chuyện kia. Mệt mấy thì mệt, bận mấy thì bận, chị vẫn kiên trì ngồi nghe tôi “kể khổ”. Lần nào như thế chị cũng vỗ nhẹ vào vai tôi và gọi tôi với cái tên thân thương mà chị vẫn gọi: “ Jun à! Mỗi khi gặp đau khổ. Chỉ cần gọi Chúa thức giấc”.

Tôi luôn tôn trọng và coi chị như chị ruột của mình mặc dù số những đứa con mà bố mẹ tôi sinh ra đã “ngót chục gái”.

Thời gian cũng dần trôi qua cho đến ngày chúng tôi được tuyển chọn lên giai đoạn mới. Sau mấy ngày phép tại quê nhà, chị em chúng tôi trở về nhà dòng trong hân hoan. Tôi ngó ngang ngó dọc, nhìn mãi, đếm mãi mà không thấy chị đâu. Có lẽ chị lên muộn- tôi nghĩ bụng vậy rồi thôi. Đến khi gặp chị phụ trách chúng tôi mới biết chị không quay lại nhà dòng nữa. Không khí đang vui như tết bỗng nổ cái “đoàng”. Không thể tin nổi! Hôm qua chị còn gọi điện nhắc tôi về đúng giờ và hai chị em còn “buôn bán chuyện tương lai” nữa cơ mà. Sao chị lại làm vậy nhỉ? Sau buổi hội, tôi xin phép chị phụ trách gọi điện cho chị nhưng không có ai cầm máy. Đành vậy thôi! Đó là quyết định của chị mà!

Thời gian sau này tôi cũng tìm cách liên lạc với chị mà không được, cho đến một ngày…..

Hôm đó, trời nóng lắm. Tôi lấy hết sức “bình sinh” đạp xe thật nhanh để nhanh chóng về tới cộng đoàn. Eo! Cái nắng như muốn rán giòn con người ta, lại phải vượt qua “cửa ải” là chiếc cầu vừa cao vừa dài kia nữa chứ. Ngán ngẩm thật! Như con thiêu thân, tôi bắt đầu lấy đà “lao cho tới số” thì bất chợt tôi gặp một người phụ nữ trẻ, đội chiếc nón lá sụp chóp đang đẩy chiếc xe với đống giấy báo trong đó. Không biết nên giúp hay không giúp với cái thời tiết quá ư kinh khủng này. Bỗng nhiên lương tâm “đấm” tôi bùm bụp! Cuối cùng tôi quyết định “nhảy” xuống, một tay dắt xe một tay đẩy cùng người phụ nữ đó. Tự nhiên, tôi thấy xấu hổ với bản thân mình quá. Lẽ ra tôi không nên cân nhắc, đắn đo với việc giúp đỡ người khác mới phải. Chúa vẫn thương cho lương tâm tôi chưa bị “sún răng” chứ không thì…

Người phụ nữ thấy có người giúp cũng hơi giật mình nhưng không nói gì, tôi đoán chị cũng mệt và ngán ngẩm thời tiết như tôi. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lắm nhé. Tôi cứ muốn quay qua nhìn chị mà lại ngại, cứ muốn hỏi chị vài câu mà lại sợ chị mệt. Cả hai đều tập trung chuyên môn đẩy chiếc xe qua cầu trong thinh lặng. Cái kết của cuộc vượt cầu này là cả hai đều thở “hắt ra”, mồ hôi đầm đìa. Tôi bỏ chiếc mũ và khẩu trang ra để lau mồ hôi rồi tính hỏi thăm chị đôi câu. Đúng lúc đó, chị cũng làm động tác tương tự như tôi….Và rồi…. Không thể tin được, chúng tôi đều đứng chết lặng như Từ Hải trong chuyện Kiều. Đôi mắt tôi cay xè, không phải là do mồ hôi chảy vào mà là giọt lệ từ khoé mắt trào ra….

…Chị!… Đúng là chị rồi!

Tiếng còi xe của người phía sau làm phá tan sự ngỡ ngàng của hai chị em. Tôi mời chị vào uống ly nước mát, chị ngấn dòng lệ kể tôi nghe về câu chuyện đời mình.

Đâu cũng là do đồng tiền miếng cơm mà gia đình chị xảy ra chuyện lục đục đất đai. Các anh chị không ai chịu nhận ông bố già về chăm sóc. Chị vốn là người sống tình cảm nên không đành lòng bỏ bố như thế mà đi tu nên quyết định dừng lại. Ở nhà cũng không yên với lòng ghen tỵ của người nhà. Chị quyết định đưa bố ra khỏi luỹ tre làng. Đến nơi xa lạ, hai bố con tìm được một phòng trọ cũng gọi là có chỗ chui ra chui vào. Chị xin được một chân phụ quán phở gần nhà tạm đủ sống qua ngày. Ngỡ tưởng hai bố con được yên ổn….ai ngờ…

Từ khi chị “lọt vào mắt xanh” của anh, bất luận no hay đói cứ có chị ở quán là anh “xông” vào gọi mấy tô phở liền. Con gái nhà quê lại là “người có tí chất tu” nên chị cũng nhanh siêu lòng với anh. Anh hứa hẹn sẽ theo đạo và chăm chỉ lễ lạy theo ý chị, rồi cũng bảo đảm tương lai cho hai bố con chị. Bố chị mừng thầm trong bụng và an tâm cho tương lai của cô con gái bé bỏng. Anh chàng rất khéo, khéo đến nỗi không biết anh rót vào tai chị “loại mật gì” mà chị tình nguyện trao đời con gái cho anh. Biết tin chị có bầu, anh không trốn tránh trách nhiệm mà còn rất vui nữa. Anh hứa với chị sẽ sắp xếp mọi việc để đón và chăm sóc hai mẹ con. Thế nhưng, niềm hạnh phúc của chị bị tắt ngúm khi biết tin trên đường từ nhà chị về anh bị tai nạn và qua đời tại chỗ.

Toang! Chị như đi vào đường cùng và bế tắc. Vậy là đứa trẻ không bao giờ được biết đến mặt bố. Người nhà của anh cũng biết chuyện yêu đương của anh chị nhưng không tin con trai mình đã để lại “tác phẩm”. Chị đau khổ lê từng bước về sau đám tang anh, bố chị nhìn con mà thương không khóc nổi. Ông chạy ra ôm lấy cô con gái bé bỏng và như khơi thông dòng nước đang tắc nghẽn, chị khóc mà muốn lụt luôn cả xóm trọ.

Thời gian sau đó, chị nhận được tình thương và lời động viên của bố nên dần nguôi đi nỗi buồn. Thế nhưng, chị chưa kịp hết ngày thai nghén thì ông cụ đột quỵ và qua đời. Chị dường như mất đức tin khi tia sáng còn lại của cuộc đời lại ra đi không lời tạm biệt. Cũng may mà chị được mọi người xung quanh xóm trọ giúp đỡ và lo hậu sự cho ông cụ… Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, chị muốn chấm một dấu chấm hết cho cuộc đời. Nhưng chị kịp thời trấn tĩnh lại mình: mỗi khi gặp đau khổ, chỉ cần gọi Chúa thức giấc. Rồi chị nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong chị nữa. Nó sẽ rất buồn nếu biết mình là con của người mẹ nhát đảm. Chị như nghe thấy tiếng sinh linh nhỏ bé ấy an ủi: Mẹ đừng buồn, còn có con nữa mà.

Vậy là… sau cơn mưa trời lại sáng….

Chị dẫn tôi về nhà trọ của chị, cậu cu con đang chơi với bà cụ hàng xóm thấy mẹ về thì chạy thật nhanh lao vào lòng mẹ, nét mặt tươi rói. Nhìn như này cũng đủ biết hai mẹ con chị đang sống rất hạnh phúc.

Nếu không được nghe câu chuyện đời chị, chắc tôi không hình dung nổi trên đời có những con người bất hạnh như vậy. Và nếu hôm nay không gặp chị thì chắc chắn tôi không được “giác ngộ” đức tin mạnh mẽ của một người phụ nữ trẻ như chị.

Tôi ra về khi trời vẫn nóng nắng nhưng lại thấy tâm hồn mát rượi. Mừng quá! Vui quá! Đúng là trái đất tròn.

Tôi sẽ nhớ mãi câu nói của chị- câu nói mà tôi đã được nghe của bao nhiêu năm trước và hôm nay nó được chị nhăc lại: Jun à! Mỗi khi gặp đau khổ. Chỉ cần gọi Chúa thức giấc.

Trần Trần, FMSR

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …