CHỈ VẬY THÔI!

Chú làm nghề xe ôm đã lâu, chỗ đứng đón khách của chú là ở cuối nhà thờ gần nhà tôi. Hai vợ chồng chú sinh được một em trai nhưng không may bị tâm thần, chữa trị mãi cũng không ăn thua gì. Cô chú thương nó lắm gọi nó là thằng Tý “cho dễ nuôi”. Chú không cùng niềm tin với tôi nhưng chú thích đứng ngắm tượng “Bà Đẹp Maria”. Chẳng biết mỗi ngày kiếm được mấy đồng mà ngày nào chú cũng mua một bông hoa cho “Bà đẹp Maria”. Chú nói chú muốn xin Bà chữa cho thằng Tý kẻo rồi sau này khi cô chú không còn nữa thì nó không biết sống làm sao? Chú thể hiện niềm tin của mình chỉ vậy thôi….

Sáng hôm đó, chú vội vàng nhét tờ giấy cũ kỹ ố vàng vào tay tôi rồi đi thật nhanh… Dòng chữ chú viết phải là người “giỏi” lắm mới dịch được. Cũng phải thôi vì bàn tay phải của chú chỉ còn ngón áp út và ngón út. Trong thư chú viết: …..“Từ khi Tý bắt đầu lớn tiền chú chạy xe không đủ chi tiêu nên phải bán nhà rồi mướn một cái nhà ở gần cống nước thải, chịu hôi thối một tý nhưng cũng còn có chỗ mà chui ra chui vào. Bây giờ tay chú càng ngày càng “mòn” dần, chẳng ai mướn chú nữa vì người ta sợ chú không chạy xe được. Thằng Tý lớn rồi ăn nhiều lắm, nó ăn cơm với nước mắm mà vẫn ngon. Cô chú cũng mừng nhưng lo là nhiều vì cô chú làm gì còn đủ sức khỏe kiếm tiền cho nó ăn. Tuần trước lúc Tý lên cơn tâm thần đầu óc đã không ổn định lại càng không ổn định, Tý đánh mẹ vào đầu mạnh lắm. Cô phải đi nhà thương mất một tuần và bác sĩ nói cô có một cục máu tụ ở não phải mổ nếu để lâu thì khó mà giữ được tính mạng…nhưng lấy tiền ở đâu ra mà mổ được, thôi thì cứ cho cô về nhà rồi tính tiếp. Về nhà mà cô cũng đâu có được nghỉ ngơi, Tý quen được mẹ chăm rồi nên lãm nũng mẹ suốt, ba mươi mấy tuổi rồi mà lúc náo nó cũng như con nít ý, dễ thương lắm. Chú không đành để hai mẹ con như vậy nên cũng chẳng dám đi đâu, sợ lại xảy ra chuyện gì. Mà cũng may mắn thật cháu ạ, đúng hôm chú ở nhà thì nước ở cái cống bên cạnh dâng lên tràn vào thối hoắc, cô chú nhặt vội được mấy thứ ném lên mái nhà cao chưa tới hai mét rồi đưa Tý lên đó luôn. Tý chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn bò lên, Tý vừa lên được thì cái mái bị sập luôn vì Tý nặng quá. Cô chú được phen hú hồn còn Tý thì dù đau nhưng vẫn vui vẻ đùa nghịch với dòng nước đen ngòm. Nhìn nó mà cô chú xót xa cõi lòng! Sau ngày đó chú tính tìm chỗ khác nhưng tìm mãi cũng chẳng có chỗ nào rẻ tiền như ở đây vả lại Tý cũng quen chỗ này rồi.

….Tối qua, gói mì tôm cuối cùng người ta cho đợt Covid chú pha cho cô một nửa còn một nửa cho Tý. Cô còn đang mệt nằm trên giường chưa kịp ăn thì Tý đã đánh chén hết “cả cái lẫn nước”. Thương vợ mà xót con! Chú như người mất phương hướng nên đã không kìm chế được lòng mình giơ tay tát Tý một cái…. Tý vừa khóc vừa mếu máo nói chẳng rõ: ba….ba… lòng chú quặn đau….sao ông trời bất công với chú quá vậy? Chú có làm gì thất đức đâu mà khổ quá vậy?… chú muốn buông xuôi tất cả…hay là chết cả nhà ôm nhau nhảy sông đi cho đỡ khổ?…

Chú biết bây giờ nhà nào cũng khó khăn nhưng chú vẫn hy vọng được cháu giúp đỡ “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơi”. Chú xin cháu nếu không vì cô chú thì cũng vì thằng Tý mà giúp cho gia đình chú….chỉ vậy thôi….”

Tôi chạy vội đi tìm chú thì thấy chú đang đứng ôm chân tượng “Bà Đẹp Maria”- dáng đứng của một con người đã đi đến đường cùng nhưng lại tràn đầy hy vọng…

Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau làm một việc gì đó thật cụ thể cho những mảnh đời bất hạnh có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chú giúp họ tìm lại cuộc sống thực sự của một con người.

……Chỉ vậy thôi!

TRẦN TRẦN

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …