Chiếc xe đạp

Nó sinh ra nơi một làng quê nghèo, như bao bạn bè khác, thời thơ ấu của nó có hình ảnh của chiếc xe đạp. Chập chững trong những vòng xe đầu tiên, nó được bố mẹ chỉ dạy. Nó tin rằng các bạn cũng giống như vậy, cũng có những chập chững, liêu xiêu, thậm chí là ngã xe rất nhiều lần thì mới có thể trở thành một “tay lái lụa”, có thể uốn khúc, băng qua những con đường gập ghềnh, làm chủ tốc độ khi lên dốc, xuống dốc…Và chắc ai cũng biết rõ điều quan trọng nhất với việc đi xe đạp là “ Giữ thăng bằng”.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chiếc xe đạp năm xưa đã cũ, cô bé tập xe đạp ngày xưa đã trở thành một sinh viên đại học, ấp ủ bao hoài bão nhưng cũng không thiếu những suy tư sâu thẳm. Khác với các bạn cùng trang lứa, nó chọn một đời sống sinh viên mà nó gọi tên thật đơn giản đó là “hai trong một”, vì song song với việc học thì nó còn học tập và sinh hoạt nơi một Tu xá bé nhỏ giữa lòng thủ đô Hà Nội.

……………

Thời gian trải nghiệm này cũng có những nét tương đồng với việc nó tập xe đạp.

Cũng là những hớn hở vui mừng khi có chiếc xe đạp mới….thì nơi đây là những hạnh phúc chớm nở nơi tâm hồn nó khi được cầu nguyện, sinh hoạt cùng các chị trong Tu xá.

Những lúc mất thăng bằng để chiếc xe đạp cùng nó vấp ngã….nhiều khi bản thân nó để cho mình rơi vào tình trạng mất quân bình của việc học, việc tu, với các mối quan hệ,…làm cho bản thân nó chao đảo trong ơn gọi.

Bước đầu tập xe, nó cũng có những khó khăn với con đường gập ghềnh, những trở ngại ngoại cảnh…. Đời tu cũng vậy, cũng có những giây phút đau khổ, yếu đuối, những khó khăn ….nhưng nó tin một điều rằng sau những lần vấp ngã cứ mạnh mẽ đứng lên, đối điện để vượt qua những điều đó, thì nó sẽ từng bước, từng bước trở thành “một tay lái lụa trong đời tu”.

Giờ đây, chiếc xe đạp vẫn cùng nó ruổi rỏng qua các con phố của Hà Nội, cùng nó mang những nhiệt huyết, đam mê và sức sống của tuổi trẻ. Lắng đọng lại một chút, chiếc xe đạp lại cùng nó đi về với tu xá bé nhỏ, là nơi đầy ắp tiếng cười tiếng nói sau những giờ học, giờ phục vụ bên ngoài của các chị, là nơi tĩnh lặng thiêng liêng bên Chúa, nơi mà nó tìm thấy được sự bình an đích thực. Dù là vậy, chiếc xe đạp vẫn không hề biết mệt mỏi, không than vãn nắng mưa. Chiếc xe đạp luôn là một đòn bẩy âm thầm đưa nó đến những ước mơ những hoài bão.

 Và trong giây phút hiện tại của hành trình dâng hiến, nó cũng xin phó thác nơi Chúa tất cả. Nó tin rằng, dù có ở đâu, có như thế nào thì Ngài cũng luôn là đòn bẩy âm thầm đỡ nâng, đồng hành, dìu dắt nó trong những bước đi chập chững này. Vì: “Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ thẳng, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”.[1]

Hà Quyên

[1] Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng  số 977

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …