Chuỗi ngọc vàng kinh

Nàng ngồi ở đó, chẳng nói một câu chẳng cười một nụ. Mấy con nhện đùa nghịch nhả những sợi tơ óng ánh đủ màu sắc quanh người nàng mà nàng cũng chẳng buồn động đậy. Chiếc áo của nàng đẹp đẽ là thế mà bây giờ cũng đầy bụi bặm, ấy vậy mà nàng cũng chẳng buồn để ý. Kệ! Xấu hay đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa rồi.

Nàng ngồi thu lu một góc trong nhà nguyện mà thấy lòng chẳng vui. Nhiều lần nàng “cố ý xuất hiện” trước mặt để chủ nhân nhìn thấy mà cầm nàng lên như khi xưa chủ nhân vẫn làm nhưng…..kết quả không như nàng mong muốn. Khổ!

Mới đây thôi chứ đã bao lâu đâu, nàng còn được chủ nhân âu yếm nâng niu gọi nàng là CHUỖI NGỌC VÀNG KINH, ấy vậy mà bây giờ…

Nàng nhớ cái ngày mà chủ nhân còn là tập sinh, chủ nhân đi đâu cũng cho nàng đi theo, từ nhà nguyện đến nhà cơm, từ phòng học đến nơi làm việc, nàng và chủ nhân vui vẻ cùng đọc với nhau lời kinh kính mừng, ấy vậy mà bây giờ….

Nàng nhớ lắm mỗi lần nghe thấy bất cứ biến cố gì xảy ra trong cộng đoàn, trong giáo hội hay một ý xin cầu nguyện là chủ nhân vội vàng cầm nàng trong tay rồi hai người cùng sốt sắng cất lên câu kính mừng, ấy vậy mà bây giờ….

Và rồi ngay cả trong giấc ngủ chủ nhân cũng luôn giữ nàng trong tay. Nhiều đêm nàng rớt tọt xuống đất, chủ nhân nhặt vội nàng lên rồi cả hai “làm hòa” với nhau qua kinh kính mừng, ấy vậy mà bây giờ…

Nàng nhớ lắm ngày mà các em đệ tử đến tĩnh tâm, chủ nhân thân thiện “giới thiệu” nàng với các em: cho dù thế nào các em hãy luôn bám lấy CHUỖI NGỌC VÀNG KINH, vì đó là phương thuốc để qua Mẹ chúng ta đến được với Chúa, ấy vậy mà bây giờ…

……………………………….

Còn nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhưng nàng không muốn nhớ lại bởi càng nhớ càng đau lòng….

Nàng không lý giải nổi khoảng cách giữa nàng và chủ nhân sao lại xa ngày càng xa đến vậy?

…Có lẽ nào do chủ nhân phải lo nhiều việc của giáo xứ… nhưng nàng nhớ là chủ nhân đã từng hứa với nàng: cho dù thế nào thì cũng sẽ cùng nàng đọc mỗi ngày năm mươi kinh kính mừng mà….sao bây giờ?

…Có lẽ nào chủ nhân có bạn mới là Iphone mà quên mất nàng… nhưng nàng nhớ chủ nhân đã từng nói với nàng: cho dù thế nào thì chủ nhân cũng xin ơn Chúa siêu thoát với những của cải trần thế mà….sao bây giờ?

…Có lẽ nào chủ nhân bận ngoại giao, bận tiệc tùng vì lo cho đời sống cộng đoàn…nhưng nàng nhớ chủ nhân đã từng nói với nàng: cho dù thế nào thì cũng luôn đặt Chúa trên hết mọi sự….mà sao bây giờ?

Trời đất! Đau đầu quá!…Nàng không muốn nghĩ gì thêm nữa…có ai giúp chủ nhân của nàng biết làm mới lại mối tình thuở ban đầu với Đấng Tình Quân?

Chỉ khi chủ nhân gắn kết với người yêu Giêsu thì chắc chắn mọi câu chuyện thánh thiện sẽ quay trở lại…

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

TẾT…Ai cũng có một nơi để Về

Khung cảnh bệnh viện những ngày cuối năm hoang vắng, Em đến bên tôi thủ …