Chuyện Đời Hắn…

Hắn biết đến cuộc đời trong một gia đình nghèo ơi là nghèo. Cả xã chẳng nhà nào nghèo như nhà hắn. Thời đó người ta đâu đã có các chương trình từ thiện. Khổ thật ấy mà! Bố hắn uống rượu thì vô đối, uống rượu thay nước thay cơm suốt ngày. Khi hắn đủ trí khôn để nhận biết mọi chuyện thì khung cảnh nhà hắn như nơi diễn phim trưởng, toàn là đánh với đập. Mẹ hắn còn ít tuổi mà nhìn như người đã xế. Cũng có gì lạ đâu! Đòn vọt suốt ngày như vậy mà. Nếu bố hắn uống rượu thay cơm thì mẹ hắn “ăn đòn” sống qua ngày. Mẹ hắn cố kiếm ra được đồng nào thì phải mua rượu cho bố hắn, cũng do vậy mà người mẹ hắn như con cá mắm. Nhìn trông rõ chán!

Năm hắn lên 10, đi học lỏm mãi mới biết câu con cá, tung tăng mang về khoe mẹ thì cũng cùng lúc bố hắn ở đâu say khướt, chân này đá chân kia, miệng thì không ngớt “cao rao những lời độc địa” cũng về đến nhà. Hắn biết chắc là lại có cảnh phim trường đây. Hắn đứng nép sau cánh cửa nhà, gọi là cửa cho sang chứ nó chỉ là mảnh áo mưa được đóng tạm vào thanh gỗ mục ấy mà. Hắn nhìn theo bố hắn tung từng thứ bay lên vèo vèo, cái xoong mẹ hắn mới gò lại hôm qua giờ méo mó nhìn phát gớm. Mẹ hắn từ trong nhà chạy ra cầm cái xoong lên mà ngẩn người: có mỗi một chiếc để nấu cả cơm cả canh, giờ thế này thì còn làm được gì nữa, kiếm đâu ra tiền mà mua cái khác. Cạch một cái, hắn quay qua nhìn thì thấy ông bố đã cầm một cái ghế trong tay hắn chưa kịp tưởng tượng tiếp thì…vèo!!!…hắn bổ choàng ra ôm lấy mẹ hắn. May quá, mẹ hắn không sao còn hắn thì ngã ngửa ra sau… và… ngất đi. Mẹ hắn ôm hắn chạy lên trạm xá xã, nước mắt của bà hòa lẫn với máu của hắn làm ướt đẫm cả mẹ lẫn con. Mẹ hắn bị đánh suốt ngày mà chẳng thấy bà rơi lệ bao giờ vậy mà lúc này bà khóc quá trời. Chắc là … bà sợ mất hắn!

Tưởng đâu hắn bị nhẹ mà cũng phải khâu mấy mũi chứ ít gì, may mà bị sau đầu không phải chỗ nguy hiểm. Bà cõng hắn trên lưng chẳng nói gì, bà cúi xuống nhìn đường mà như không nhìn, đi mà như không đi. Hắn vẫn còn đau lắm, gục đầu vào vai bà hai tay choàng qua cổ, giọng hắn thỏ thẻ rên rên bên lỗ tai bà: mẹ… mẹ…

Về đến nhà mẹ hắn đặt hắn trên giường, bà tính thu dọn cái chiến trường ngổn ngang kia rồi kiếm cái gì cho hắn ăn. Khổ thật! Cái gì cũng tan nát hết rồi, còn tý gạo thì vung vãi khắp nơi, thôi thì được hạt nào hay hạt đó miễn sao có nước hồ cho nó uống cũng được. Đang suy tính thế bà chợt thấy nóng ruột lạ thường, mọi khi giờ này là ông chồng bà đã nằm dài ở nhà rồi vậy mà sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Chồng bà dù say xỉn cả ngày đi khắp mọi nơi nhưng cứ đến nhá nhem tối là mò về nhà. Thôi, chắc không sao đâu… ông ấy về ngay bây giờ ấy mà…đi kiếm cái gì ăn tối nay đã- bà nghĩ trong bụng.

Nghĩ vậy thôi chứ ruột gan bà như đổ lửa, bà cứ đi đi lại lại mà chẳng biết làm cái gì nữa, chốc cái bà lại chạy ra ngoài ngõ rồi lại chạy vào. Đang thì loay hoay thổi cái bếp thì bà nghe có tiếng người hô to: Này, mẹ thằng Đen ơi… bố nó… bị rơi xuống sông ngoài đầu làng rồi…

Ba chân bốn cẳng mặc kệ cái bếp có lên lửa hay không bà chạy bán sống bán chết ra phía đầu làng. Mọi người xúm lại đông quá, mấy người phụ nữ thấy bà chạy ra thì cản lại, sợ cứ cái đà chạy ấy thì bà cũng rơi xuống đó luôn. Cuối cùng người ta cũng đưa được chồng bà lên. Trẻ con thấy vậy tò mò đến xem hét toáng lên rồi bỏ chạy, mấy bà yếu bóng vía đứng gần đó cũng hoảng hồn che mắt. Nhìn mặt ông khiếp thật, chắc là lúc ngã bị đập mặt vào cái gì đó, lòi cả mắt ra.
– Không cứu được nữa rồi- giọng một người đàn ông đang ướt sũng người vang lên…

Bà tiến lại gần bên xác chồng không gào thét không khóc than. Bà ngồi phệt xuống nhấc cái đầu ông lên rồi ôm vào lòng. Có người ghé tai bà: thôi, để nó đi cho thanh thản. Người khác vỗ vai bà an ủi: cả chiều nay nó chỉ nói mỗi câu xin lỗi…chắc là nó muốn nói với em đấy. Lúc này nước mắt bà trào ra, bà ôm ông chặt hơn, khóc thét lên rồi ngất lịm đi….

Mọi chuyện xảy ra với bố hắn, hắn có biết đâu. Từ lúc ở ngoài trạm xá về hắn ngủ tít, chỉ đến khi người ta đưa xác bố hắn về rồi gọi hắn dậy để lấy cái giường cho bố hắn nằm thì hắn mới biết là hắn đã mồ côi bố. Cái chết của bố hắn gây “chấn động” cả xã trên làng dưới. Ai cũng nói bố hắn chết đi thì mẹ con hắn mới đỡ khổ. Chẳng biết có đỡ khổ không mà nhìn mẹ con hắn lúc này đáng thương và tội nghiệp lắm.
…………………………………..

Sau cái chết của bố hắn nhà hắn yên tĩnh hẳn đi, những tưởng hắn được sống trong cảnh yên bình…ai ngờ…

Hôm đó cũng nhá nhem tối, mẹ hắn vừa đi gặt thuê cho người ta về chân tay vẫn còn đang lấm lem bùn, chẳng biết là do mệt hay đói bà dựng cái xe rồi đi thẳng lên nhà. Hắn thấy mẹ về thì hớn hở, vừa lúi húi trong bếp vừa nói vọng ra:- “Mẹ nghỉ ngơi chờ con tý nhé. Con nấu cơm sắp xong rồi”. Mẹ hắn ừ nhẹ một tiếng đủ để hắn nghe thấy. Chà! Hôm nay bắt được con cá chép hắn nấu được nồi cháo ngon ghê! Ngồi dưới bếp nhìn lên nhà, hắn thấy bà nằm dài trên giường. Hắn đoán là mẹ hắn mệt nên để bà nghỉ ngơi. Tắm rửa xong đâu đấy hắn vừa dọn cơm vừa gọi bà, gọi cả đến mấy câu mà chẳng thấy bà trả lời. Chẳng lẽ mẹ ngủ say vậy? Hắn tính để mẹ ngủ thêm lúc nữa nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chạy đến giường. Bà đang nằm quay mặt vào tường, hắn ngồi xuống giường đụng nhẹ vào người bà. Bỗng… hắn thấy người bà lạnh quá…hắn cuống lên lay người bà…. rồi khóc ầm ĩ.. chưa đầy hai năm mà hắn phải đội hai cái tang lên đầu. Thảm quá! Bà con hàng xóm xúm lại lo chôn cất cho mẹ hắn. Thế là giờ hắn mất cả cha lẫn mẹ khi chưa đến cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Về nhà trống tuếch… lạnh ơi là lạnh.. hắn bần thần dựa người vào cái cột. Giờ thì chẳng còn ai mà bấu víu….

Chẳng bao giờ hắn được nghe kể về họ hàng của mình. Nghe đâu người ta đồn bố hắn lấy mẹ hắn không có tình yêu, chỉ là bị bắt ép thôi. Bố hắn thì đẹp không chê vào đâu được còn mẹ hắn thì xấu lắm nhưng là con nhà có tiền của, mà ông bà nội hắn thì thích tiền nên bắt bố hắn lấy. Gia đình bên này muốn gả cô con gái xấu xí đi còn gia đình bên kia thì muốn có tiền vậy là có cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn. Ông bà ngoại hắn sợ bố hắn chạy làng nên “ tính kế” để cho bố mẹ hắn ăn nằm với nhau cho ăn chắc. Thế là sau vụ nhậu nhẹt say sưa, hắn có mặt trên đời….đúng là đời hắn khổ ngay từ trong trứng nước. Sau đám cưới bố mẹ hắn được cho một cái nhà rồi tự lập. Bố hắn vì bất cần nên từ đó mà nhậu nhẹt say xỉn rồi đến chửi bới cả hai bên gia đình, cũng vì thế mà chẳng ai thèm ngó tới gia đình hắn. Mẹ hắn xấu người nhưng đẹp nết lắm bị đánh suốt ngày vậy mà cũng chẳng bỏ chồng, phải như người khác thì thôi, chẳng chồng con gì nữa, ở vậy cho sướng cái thân. Thực ra, mẹ hắn không phải là con đẻ của ông bà này. Ông bà ngoại chính thức của hắn là người làm thuê và là ân nhân cứu mạng cho hai ông bà này trong một vụ cháy nhà. Trước lúc nhắm mắt, họ xin ước nguyện cuối cùng là nhờ ông bà ngoại “hờ” nuôi mẹ hắn… đấy… không có liên hệ máu mủ gì nên họ cũng chỉ muốn “tống khứ” mẹ hắn đi cho sớm.

…………………………….

Trời sinh trời dưỡng! Sau cái chết đột ngột của mẹ hắn mọi người đều thương hắn người cho củ khoai người cho bát cháo ăn qua ngày. Hắn cũng có tài khéo bắt con tôm con cá nữa nên nuôi được cái thân đến giờ này. Tiết kiệm được tý vốn, hắn quyết định lên thành phố kiếm cái nghề chứ ở quê này mãi rồi cũng khổ làm gì còn cá tôm nữa mà bắt nữa. Thắp hương vái bố mẹ xong hắn khăn gói lên đường.

Lần đầu tiên rời xa lũy tre làng, nhìn hắn ngơ ngác đến đáng thương nhưng hắn cũng “bắt nhịp” nhanh lắm lại khỏe mạnh nữa. Ai thuê gì hắn cũng làm từ bốc vác đến các việc lặt vặt, miễn sao có tiền thuê được cái nhà trên này rồi tính tiếp. Người ta biết hắn chịu khó nên các chủ hàng ai cũng muốn thuê hắn. Nhưng số hắn đen thật! Bọn bốc vác với hắn “kém miếng khó chịu” kiếm cớ sinh sự với hắn. Bọn chúng ăn cắp đồ của chủ hàng rồi đổ sống đổ chết cho hắn. Hắn chẳng biết phải thanh minh làm sao nên chịu thua. Trước khi bị đuổi khỏi chợ hắn còn bị nện một trận tơi bời nữa chứ. Hắn cố lết ra chỗ công viên gần đó nằm cho yên thân. Dựa người vào gốc cây hắn thấy cuộc đời mình tăm tối quá, hắn trào tràn nước mắt ra. Khổ quá thế này thì sống làm sao được nữa!- hắn than phiền. Bỗng hắn thấy có ánh đèn dọi vào mặt…trời đất …chuyện gì nữa đây…hắn đưa tay lên che ánh đèn nghĩ thầm: kệ mẹ đời…chết cũng được….

Hắn tưởng lần này mình lại tiếp tục đón nhận điều tệ hại trong cuộc đời, nhưng không ngờ, hắn vừa kịp hạ cánh tay xuống thì một cô gái đứng trước mặt hắn. Hắn không biết là thật hay mơ, hệt như chuyện cổ tích mà ngày xưa mẹ hắn kể cho hắn nghe. Cô bé đó bị câm, chỉ vào chỗ hắn bị thương rồi làm hiệu vẻ mặt toát lên sự lo lắng. Cô vội vàng nhét tập vé số vào cái túi vá chằng vá chịt rồi ngồi xuống bên cạnh hắn lấy một cái khăn còn ẩm ẩm thấm vào vết thương cho hắn. Hắn nhắm đôi mắt lại có lẽ do bị đau mà cũng có thể do hắn ngại vì ngoài mẹ hắn ra thì hắn đã gặp người phụ nữ nào nữa đâu. Băng bó tạm thời cho hắn xong cô bé lại làm hiệu hỏi nhà hắn ở đâu. Hắn chưa hiểu ý cô bé, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Cô bé lại ra hiệu giơ tay chỉ về phía cây cầu trước mặt, hắn nghĩ đó là nhà cô bé rồi gật nhẹ. Cô bé dìu hắn đi về hướng cây cầu, hóa ra cô có “ sổ hộ khẩu” ở cái gầm cầu này. Mọi người thấy hắn và cô bé về thì lấy làm ngạc nhiên ai cũng trố mắt nhìn. Hắn ngại quá nhưng cũng cố dày cái mặt lên cúi đầu cười ngượng. Chỗ của cô ở tận góc trong cùng bên cạnh là bà cụ già chắc cũng đến bảy tám chục tuổi. Bà quay ra nhìn hắn rồi trải tấm áo mưa cho hắn nằm. Bà nói nhỏ xíu, hắn phải căng tai mãi mới nghe được vài câu đại khái là: “Cháu bị sao thế? Đánh lộn với người ta hay bị người ta đánh? Thôi cũng tốt phúc rồi! Con bé này tuy không nói được nhưng thương người lắm, bà sống đến tuổi này cũng là nhờ nó”… Bà nói xong rồi nằm xuống ngủ, hắn đã kịp trả lời câu nào đâu. Vừa lúc đó thì cô bé cầm một bát cháo còn đang nóng bưng đến trước mặt hắn. Hắn giả bộ như không đói chứ thực ra bụng hắn đang réo ầm ầm và rồi cuối cùng hắn cũng chén sạch sẽ, sạch đến nỗi không cần phải rửa bát. Xong đâu đấy cô bé làm hiệu cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi, hắn làm theo như một đứa trẻ vậy. Lâu lắm rồi trong lòng hắn mới thấy vui như vậy. Hắn véo một cái thật mạnh vào tay xem có phải mình đang mơ không?

 


Sau khi khỏe lại hắn tiếp tục đi bốc vác thuê, làm nghề này mới nhanh có tiền chứ đi bán vé số thì không ăn thua vả lại hắn không quen những việc nhẹ nhàng. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hắn có tình cảm với cô bé từ lúc nào mà hắn không hay. Hắn chỉ biết rằng ngày nào không nhìn thấy cô bé là hắn thấy mình như thiếu không khí để thở vậy. Cả cái gầm cầu này ai cũng nhận ra điều đó và dĩ nhiên là cô bé cũng thế. Hắn thương cô bé lắm và cô bé cũng thương hắn, nhìn hai người thật hạnh phúc. Hắn tính đưa cô bé về quê có rau ăn rau có mắm ăn mắm chứ ở đây cũng khổ. Buổi tối trước ngày hắn và cô bé quyết định về quê, hắn tự thưởng cho cả hai đứa bữa cháo dinh dưỡng sang trọng. Hắn vừa về đến nơi thì cô bé đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, hắn nghĩ cô bé đói nên lấy cháo cho ăn. Nhưng mà cháo nguội quá, làm sao cho nó nóng lại mà ăn chứ lạnh vậy ăn vào lại càng đau bụng hơn. Hắn nghĩ một hồi rồi nhớ ra trong khu nghĩa trang mà hắn vừa đi qua có ngôi mộ đang thắp nến. Hắn đi tìm cái lon bia rửa sạch rồi đổ cháo vào đó hơ trên cây đèn cày, cũng may nó cũng ấm lên được tý. Hắn ôm lon cháo chạy thật nhanh về cho cô bé ăn. Ăn được mấy miếng cô bé càng đau hơn nữa làm hắn cuống quýt lên. Mọi người nói hắn phải cho cô bé đi bệnh viện thế là hắn bế thốc cô bé trên tay chạy một hơi đến bệnh viện. Hắn nghĩ dại, nhỡ may cô bé làm sao thì hắn cũng không sống nổi… và… cuối cùng bác sỹ thông báo cô bé đã không qua khỏi cơn đau ruột thừa….

Hắn tìm mọi cách, dồn hết tiền bạc, chạy vạy khắp nơi để đưa bằng được cô bé về chôn cất bên cạnh mộ bố mẹ hắn. Mọi người chẳng hiểu vì sao mà ngày nào hắn cũng cầm lon bia với cây đèn cày ra mộ cô bé. Hắn thơ thẩn như người mất sổ gạo, ai nói gì hắn cũng không nghe. Ngày nào người ta cũng thấy hắn làm như thế nên cũng chẳng ai quan tâm nữa.
Cho đến một ngày…. người ta nhìn thấy hắn nằm bên mộ cô bé. Cuối cùng, hắn và cô bé cũng đã gặp lại nhau….

Tác giả bài viết: XXIII TRẦN

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …