Chuyện tu..

Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một dịp họp mặt các tu sĩ trong tổng giáo phận, ngày đó tôi mới khấn được hơn một năm. Anh là người ít nói nhưng hay cười, sống giản dị và là một tu sĩ rất đơn sơ. Anh hơn tôi một giáp, anh thương tôi như đứa em ruột của mình vậy. Chúng tôi có dịp gặp nhau trước lúc anh bị tai nạn là vào ngày lễ khấn trọn đời của tôi. Sau ngày đó, anh đi chữa bệnh ở một nơi xa còn tôi thì theo sứ vụ lên đường ra nước ngoài học tiếp. Tôi và anh chỉ được biết thông tin về nhau qua một người bạn cùng dòng anh. Họ nói trí nhớ của anh có vấn đề. Anh bị nặng lắm, mọi người còn tưởng anh không qua khỏi được. Các anh em trong dòng thương anh nhưng cũng không biết giúp anh thế nào. Anh bạn tôi kể: sau khi hồi phục sức khỏe ngày nào anh cũng đi quét lá ở các sân của nhà dòng.  Bề trên và mọi người muốn anh nghỉ ngơi vì anh yếu và cũng nhiều tuổi rồi nhưng anh không chịu, cứ một mực làm theo ý mình. Anh quét suốt ngày đến nỗi không tìm đâu ra 1 cái lá rơi trên sân, có những lá còn ở trên cây mới chỉ chuyển sang màu vàng anh đã tìm mọi cách để bứt xuống. Bề trên, bề dưới rồi hết mọi người thân quen khuyên bảo thì anh cũng chỉ cười.

Năm nay tôi được về quê hương đón Giáng sinh với mọi người, tôi tìm đến thăm anh. Vừa đặt chân đến cổng nhà dòng anh, thầy phụ trách nhà khách đã “mách” với tôi luôn: may ra có thầy khuyên được thầy ấy chứ cả nhà dòng đều chịu thua rồi…. Tôi mỉm cười và gật đầu rồi thầm cầu nguyện: “nếu đây là điều Chúa muốn thì xin Chúa giúp người anh tốt lành này của con”. Thầy phụ trách nhà khách dẫn tôi đến gặp anh, nhìn thấy anh tay đang cầm chổi mà lòng tôi đau nhói. Tôi vẫn không muốn tin những gì tôi được nghe và những gì tôi đang nhìn thấy đây là sự thật. Đắng lòng quá! Anh của em! Chẳng lẽ đây là sự thật sao?….Thầy phụ trách nhà khách nói nhỏ vào tai tôi: anh ấy vẫn sinh hoạt với cộng đoàn như bình thường, ngoài các giờ chung ra thì anh đi quét sân và “chờ” lá rụng như vậy đấy…  

Tôi lặng lẽ tiến đến bên anh mà hai hàng lệ tuôn rơi, tôi cố gắng không muốn cho anh thấy nhưng không hiểu sao tôi không kìm lòng được. Tôi gọi tên anh, anh giật mình quay lại. Bốn ánh mắt nhìn nhau ứa lệ…. Tôi nhào đến ôm lấy anh:

  • Anh! Anh có nhận ra em không? Thằng cu Tư của anh đây!
  • Có, anh nhận ra em mà…cu Tư… lâu lắm rồi nhỉ… em không thay đổi gì nhiều chỉ đen đi thôi.
  • Em xin lỗi vì nghe tin anh bị tai nạn mà không thăm anh được.
  • Không sao đâu em, mình đi tu mà. Nhà dòng sai mình đi đâu thì mình đi đấy…cho dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn phải vâng lời bề trên.
  • Anh…..nghe mọi người nói em lo cho anh quá.
  • Ừ….anh biết mà….anh hiểu em đang muốn nói gì, nhưng không sao đâu em, anh muốn được mọi người nghĩ mình như vậy?
  • Tại sao? Tại sao anh làm vậy?
  • Sau khi khỏe lại, anh được bề trên cho nghỉ ngơi ở gần khu nhà của các em học viện. Sáng nào anh cũng thấy các em vội vã lao động quét sân rồi lại nhanh nhanh đi học. Các em nó vất vả quá mà anh thì lại an nhàn nên anh muốn giúp các em nó thôi.
  • Nhưng anh cũng không cần phải làm quá như vậy mà? Anh có biết mọi người nghĩ anh khùng không?
  • Anh biết mà! Kệ đi Tư, mình sống đơn giản cho đời khỏi phức tạp em ạ…
  • Anh làm vậy mọi người sẽ rất lo lắng cho anh….

Anh nói tránh sang chuyện khác, tôi biết tính anh nên cũng không nói về việc đó nữa. Hai anh em lại vui vẻ ngồi kể cho nhau nghe những kỉ niệm xưa rồi tạm chia tay.

Trên đường về trong lòng tôi thấy vui vui nhưng cũng không khỏi băn khoăn về những việc làm của anh. Từ nơi anh tôi tìm ra kinh nghiệm cho mình. Đôi khi mình đánh giá người khác nhanh quá mà không chịu quan sát kỹ, những gì mình thấy chỉ đơn giản là mở đôi mắt ra sẽ thấy, những gì mình nhìn thì chỉ là thấy và thêm chút suy tư mà thôi. Nhưng nếu mình nhìn thấy một sự việc rồi dừng lại, lùi một bước và đứng đó quan sát bạn sẽ nhận thấy điều mà bạn không tưởng.

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

Sơ…trong tim em rồi!

Cha xứ vừa giới thiệu Sơ trong thánh lễ xong thì mấy bà cụ liền …