Có khi nào..

Eo! Sao hôm nay nhìn mặt anh ấy buồn đến lạ vậy nhỉ?

Đinh: anh Búa! Hôm nay hình như anh có tâm trạng gì không vui sao?

Búa: vui làm sao được em, mà em biết chuyện gì chưa?

Đinh: chuyện thì ngày nào chẳng có. Anh coi, mảnh đất Do thái này ngày nào chẳng có những tử tội bị hành hình “trong tay chúng ta”. Chẳng lạ có chuyện gì lạ hơn mà em chưa biết sao?

Búa: có đó, em có nghe chuyện ông Giesu chưa?

Đinh: ui chao…có…em có nghe thấy…nói đến ông ấy mà em sầu lòng..

Búa: Anh mới nghe thấy mấy người lính nói chuyện với nhau, ông Giesu đó sớm muộn gì cũng bị hành hình. Cấp trên đang lên phương án “tìm tội” cho ông ấy. Nghe đâu họ dùng chiêu bài dụ người thân của ông ấy để “làm mồi”…

Đinh: trời đất thiên địa ơi, mà ông Giesu đó vô tội mà..

Búa: vậy mới nói, anh đang “buồn nẫu ruột” ra đây. ..Ừ thì…đành rằng đó là bổn phận của chúng ta, quan quyền tùy nghi mà sử dụng anh em mình nhưng mà đóng đinh người vô tội anh thấy dằn vặt quá…

Đinh: Buồn quá! Bây giờ thì biết làm thế nào được? Cuộc đời em cũng đã ghim biết bao tử tội lên cây thập nhưng đấy là đích đáng còn vụ ông Giesu này thì…em sợ quá…

Búa: anh cũng thế….biết làm sao được…có thương Ngài thì cũng đàng chịu vì mình chỉ là vật dụng trong tay quân lính thôi….thôi thì…thuận theo mọi sự vậy…. cứ để nó diễn ra như nó phải có… biết đâu…

…………………………………….

Ai cũng hiểu câu chuyện trên là giả tưởng thế nhưng chúng ta có dùng những câu chuyện kiểu như thế để nhìn lại cuộc đời mình, đặc biệt là trong những ngày đỉnh cao của năm phụng vụ này?

Có những phương diện tích cực và tiêu cực được hiểu khác nhau qua câu chuyện trên.

Có đôi khi chúng ta biết đó là điều không được phép làm nhưng cứ ắng lặng để khỏi bị “mất ghế”.

Có đôi khi chúng ta biết đó là điều thiệt thòi cho người khác nhưng lại không dám lên tiếng vì không muốn bị liên lụy, phiền hà.

Có đôi khi chúng ta không muốn cho ai đóng những đinh nhọn vào mình nhưng lại “vui vẻ” đóng lên người khác vì sĩ diện và lòng tham.

Tuy rằng những chuyện đó không có nhiều nhưng ít thì cũng hơn một lần nó đã xảy đến với bạn và tôi.

Sẽ không là quá muộn để chúng ta chạy đến bí tích hòa giải. Nơi đó tâm hồn chúng ta sẽ được bình an để đón nhận Tin Mừng trọng đại Con Thiên Chúa sống lại.

Sẽ không là quá muộn để bạn quay sang nói với người mà mình đang ghét bỏ lời xin lỗi.

Sẽ không là quá muộn khi chúng ta quyết định quay lưng với “ba mươi đồng bạc” – cái tên được gắn với tội phản bội.

Hãy trở về bên Chúa vì Ngài vẫn đang và luôn giang rộng cánh tay chào đón mỗi người chúng ta.

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

Có Mẹ Trong Đại Dịch

Mân Côi tháng Mẹ đã về Lời kinh, tiếng hát, say mê ca mừng Mùa …