Cùng tu với con… bố mẹ nhé!

Gần cả một tháng nay công ty Nó có đợt hàng cần phải giao gấp nên ngày nào Nó cũng tăng ca đến tối muộn. Như bình thường thì giờ đó mẹ Nó đã ngủ được một giấc dài rồi nhưng tấm lòng người mẹ là thế. Mẹ Nó không muốn Nó bỏ bê cơm nước nên ngồi chờ con gái đi làm về ăn cơm cùng. Nó có nói thế nào mẹ cũng một mực đòi chờ Nó về rồi mới ăn cơm. Thương mẹ vô cùng nhưng mà cũng có chút giận mẹ, vì Nó thấy việc đó là không cần thiết. Thế nhưng, Nó đâu có nghĩ được thấu đáo rằng cuộc đời của người mẹ chẳng cần gì ngoài con cái.

Cha Nó mất từ khi tôi mới được 2 tháng trong bụng mẹ, cũng chính vì được ít tháng quá mà Nó “bị nghi” là không phải con của cha Nó. Ông bà nội Nó nghe người ta nói ra nói vào thì xuôi lòng thuận tai, nên bàn nhau “trả” mẹ Nó lại cho gia đình thông gia. Ông bà ngoại Nó thương con gái lắm nhưng vì cả đời không biết phân bua cãi vã với ai bao giờ nên cứ ắng lặng nghe người ta bàn tán. Mà cũng chẳng tranh đấu làm gì cho khổ vì cả hai đều thừa hiểu con gái mình đủ ngoan để giữ lòng chung thuỷ với chồng. Ai có chửi, có nói thì bà ngoại cũng chỉ biết lau nước mắt mà quay đi thôi. Ông ngoại Nó thì không ngừng động viên con gái : “cứ để Chúa lo, mình lo không nổi đâu con”.

Mẹ Nó xách túi về nhà bố mẹ đẻ rồi cứ thế chịu đựng cho đến ngày Nó sinh ra. Cực khổ vì một mình bụng mang dạ chửa lại suốt ngày nghe thiên hạ chỉ trỏ vào cái bụng, rồi ngày ngày vẫn phải “vác mặt” đi làm kiếm con cua con cá nuôi bố mẹ già và thai nhi bé bỏng nữa. Ấy vậy rồi thời gian cũng qua cho đến ngày Nó chào đời. Dân tình nghe tin mẹ Nó “vỡ ổ” thì gọi nhau đi coi như đi dự sự kiện. Người ta xem cốt để thoả mãn tính tò mò và để thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng. Khi “dòm” thấy cái mặt Nó rồi thì cảnh tượng lúc đó giống hệt như đoạn kết của câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Tin mừng vậy. Mấy bà sồn sồn cố gắng “nhìn cho kỹ mặt con bé” rồi bỏ đi, mấy chị trẻ trẻ mới sinh con cũng có tý kinh nghiệm coi tướng tá con nít thì cũng theo sau đó mà rút lui, vừa đi vừa thủ thỉ với nhau: công nhận nó giống thằng bố nó thật… Thế là, không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc nên im bặt. Sự thật vẫn mãi là sự thật…

Nỗi buồn nào cũng qua và Chúa không để con người chịu đựng quá sức của mình. Cuộc sống của mẹ Nó lại được bình yên bên mớ rau, trái chuối. Ngày ngày Nó theo mẹ đi chợ từ nhỏ nên tính toán cũng không phải là dạng thường. Có lẽ vì thế mà Nó đam mê ngành kế toán chăng? Từ nhỏ đến lớn năm nào Nó cũng đứng nhất nhì trong trường. Nó đã định liệu một tương lai ngon lành cho mình và cả cho mẹ nữa. Nó muốn bù đắp tất cả những gì mẹ đã hy sinh vì đứa con gái bé bỏng này. Ấy thế nhưng cơ mà, Chúa lại tính cho Nó cách khác…

Tuy nhan sắc của Nó không có nhiều nhưng cũng đủ để siêu lòng người. Có anh chàng xóm bên yêu Nó lắm, nhưng tình yêu đó vừa đủ mạnh để đi đến hôn nhân thì Nó lại được thúc đẩy bởi một tình yêu thiêng liêng và cao quý, rất khó diễn tả đó là tình yêu dâng hiến.

Tình yêu đó… Khó hiểu lắm! Khó diễn tả bằng lời lắm! Có lẽ nó chỉ có thể được biểu hiện ra bằng một quyết định và…cuối cùng… Nó đã thực hiện được….

Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ mà Nó cho rằng đã đến độ chín muồi, Nó lấy hết can đảm để nói với mẹ.

  • Mẹ, con đi tu nhé!

 Nghe Nó nói xong, mẹ Nó lặng lẽ đứng lên đi vào trong buồng. Nó biết tính mẹ nên không dám nói thêm câu nào. Từ khi Nó bắt đầu biết nhận thức, chưa bao giờ Nó thấy có cái đêm nào nó dài như cái đêm này. Trong sự tĩnh lặng của đêm thâu, Nó chẳng nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng “nghẹn lòng” kìm nước mắt của người mẹ goá. Bỗng đâu, Nó nghĩ mình có “ác”, có ích kỷ với mẹ quá không khi đưa ra quyết định như thế…và rồi… Nó lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình…

Ngỡ tưởng bầu không khí của hai mẹ con sẽ không còn được “trong lành” như mọi khi nhưng đúng là…một lần nữa…Nó thấy điều kỳ diệu của việc Chúa làm. Sáng sớm khi vừa thức dậy mẹ Nó gọi và nói:

  • Hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mẹ. Đêm qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Giả như Chúa không gọi con thì con cũng phải có gia đình của riêng mình, mà giả như con có không lập gia đình thì thuận theo quy luật tự nhiên con cũng không thể bên mẹ mãi được.

Ngậm ngùi hồi lâu, mẹ Nó lấy cỗ tràng hạt vẫn đeo trên cổ, dấn vào tay Nó:

  • Đây là cỗ tràng hạt của bố. Từ ngày bố con mất, chưa bao giờ mẹ bỏ ra khỏi người. Bố với mẹ đã nên một trong tình yêu hôn nhân và “cận kề” với nhau qua cỗ tràng hạt này. Bây giờ mẹ đưa cho con, con hãy giữ lấy và nhớ rằng bố mẹ mãi luôn bên con.

Ơn gọi của Nó khởi đi nhẹ nhàng như vậy đấy nhưng lại là cả một bầu trời khắc duy chỉ một chữ “hy sinh” quá đỗi lớn lao của người mẹ đơn thân.

………………………

Đời người ngắn ngủi lắm, thoáng đó mà cũng đã mấy chục năm rồi. Giờ này khi đứng trước hai tấm bia mộ, một bên là người bố yêu quý mà Nó chưa từng một lần nhìn thấy mặt, một bên là người mẹ thân thương đã rời bỏ Nó ra đi mãi mãi sau ngày Nó tuyên khấn mà nước mắt Nó chảy liên hồi. Biết rằng bây giờ người nằm kẻ đứng “nhìn” nhau nói chuyện trong âm thầm nhưng Nó vẫn luôn mỉm cười và nói với bố mẹ…. Cùng tu với con.. bố mẹ nhé!

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Nhiệm Sở Mân Côi Giáp Phú Khánh Thành Ngôi Nhà Mới

Bước vào năm phụng vụ mới 2022 với Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo Hội …