Đem yêu thương vào bản làng

Không ai trong chúng ta muốn trở thành một hòn đảo giữa đại dương, vì chúng ta sống là sống cùng, sống cho và sống với người khác. Một cuộc đời biết cho đi là một cuộc đời giá trị, hạnh phúc và thật đáng sống. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi. Chúng ta có thể cho người khác một ánh nhìn thân thiện, cảm thông, hay một thái độ yêu thương, trân trọng. Cuộc đời chúng ta chỉ trở nên có giá trị bao lâu chúng ta biết cho đi. Bởi: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Khát vọng cho đi ấy đã thôi thúc chúng tôi lên đường.

Tiết trời giá rét của mùa đông không cản được bước chân của chúng tôi đến với vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Vào lúc 2h chiều thứ Năm, ngày 30.1.2019, đoàn chúng tôi gồm Chị phó Tổng phụ trách, các Bác sĩ, Y tá và Điều dưỡng, cùng với các tình nguyện viên khởi hành chuyến thiện nguyện đầu năm. Xe chúng tôi đến với Giáo xứ Mường La, Gp. Hưng Hóa vào lúc 2h sáng ngày 31.1.2019, sau đúng 12 giờ đồng hồ.

Tây Bắc đón chúng tôi bằng cái lạnh thấu xương. Cái rét như cắt da, cắt thịt cùng với quãng đường hàng trăm cây số đồi núi chập chùng, khúc khuỷu, nhưng cũng không làm chúng tôi ái ngại, mệt mỏi. Đúng 7h30 sáng, chúng tôi được Cha xứ và hơn hai mươi anh em dân tộc đưa vào bản. Chúng tôi sẽ khám bệnh, phát thuốc và trao quà đầu xuân là cho bà con dân tộc H’mông, thuộc Giáo họ Chiềng Ân, bản Noong Hoi Dưới, xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Sau hơn 2 tiếng di chuyển khó nhọc bằng xe Honda, chúng tôi cũng đến được với anh chị em đồng bào Chiềng Ân. Mọi người nhanh chóng vận chuyển thuốc men, chăn màn, lương thực và thực phẩm từ trên xe xuống. Dù thấm mệt sau một đêm thức trắng, nhưng ai ai cũng rạng rỡ niềm vui, vì đông đảo bà con dân bản đã tập trung tại nhà nguyện Giáo họ từ rất sớm, để chào đón chúng tôi. Đây là lần đầu tiên có đoàn thiện nguyện đến với Bản, nên bà con rất háo hức, mong chờ. Nhìn những khuôn mặt vui tươi chờ đón, mà lòng chúng tôi chợt thấy ấm áp lạ thường.

Những chiếc bàn khám bệnh di động nhanh chóng được dựng lên, những thùng thuốc được bày ra, những món quà được xếp thành hàng ngay ngắn, và tất cả sẵn sàng cho một ngày làm việc cật lực. Tại mỗi bàn khám bệnh đều có các thông dịch viên thông thạo tiếng Kinh và tiếng H’mông, để giúp cho việc khám và phát thuốc được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng bà con bày tỏ tấm lòng biết ơn chúng tôi bằng những nụ cười hiền hòa ấm áp, cùng với những cái bắt tay trìu mến đầy yêu thương. Những nghĩa cử bác ái, những món quà đầu xuân không chỉ đem lại niềm vui cho dân bản nghèo đói, nhưng cũng là niềm vui cho những người đi “gieo yêu thương” như chúng tôi, vì biết mình đang làm công việc của Chúa, đang thi hành sứ mạng của những người được sai đi.

Sau ít phút giải lao ăn trưa, chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình cho đến 5h chiều, mặc cho thời tiết càng ngày khắc nghiệt. Ban tối, chúng tôi được xem các em dân tộc múa hát, được cùng dân bản tham dự Thánh lễ bằng song ngữ Kinh – H’mông. Đông đảo anh chị em dân bản tề tựu trong ngôi nhà nguyện rất đỗi đơn sơ, bé nhỏ để cùng với chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa, về cuộc hội ngộ đầy yêu thương ngày hôm nay.

Chia tay Sơn La lạnh giá, chúng tôi lên đường trở về Dòng trong niềm vui và hạnh phúc của người Tông đồ. Trở về kín múc sức mạnh từ Chúa, để rồi tiếp tục lên đường cho những cuộc hành trình mới. Chuyến đi dù ngắn ngủi nhưng chắc chắn ai trong chúng tôi cũng ẩn chứa một niềm vui sâu xa, bởi qua đây chúng tôi học được bài học của cảm thông và chia sẻ, của nhạy bén và chạnh lòng thương. Hành trình thiện nguyện 3 ngày khép lại, nhưng mở ra cho mỗi chúng tôi những trải nghiệm mới đầy ấn tượng và thật khó quên. Tất cả sẽ trở nên động lực quý giá, khích lệ chúng tôi dấn thân hơn nữa trên hành trình sứ vụ.

Tác giả bài viết:  BTT Dòng Mân Côi BC

Check Also

Những người thầy áo trắng giữa đại dịch Covid 19

Nhân loại đang thực sự chao đảo trước những hoảng loạn của thảm dịch Covid-19. …

Trả lời