DUYÊN HAY PHẬN…

 

Số là…..bà ngoại Nó mất sớm, ông ngoại Nó là ai thì chỉ bà Nó biết. Sau này khi ngoại Nó mất, mẹ Nó được bà dì nuôi lớn lên trong khu xóm nhỏ. Cả xóm nhà nào cũng như nhà nào, chỉ một cơn giông bão là tha hồ đi nhặt đồ. Ai đi qua cũng tưởng ở đó ko có vết chân người. Thì cũng phải, đó là mảnh đất “hoang” mà, sau một ngày rã rời với mớ vé số thì chỉ cần chỗ này ngả lưng là yên tâm. Có chuột bọ thật đấy nhưng mà còn hơn là không có chỗ nào. Gió có to mà hất “ nhà” đi thì làm cái khác cũng đơn giản thôi, nhặt lại mấy tấm liếp buộc vào là xong, tối lại có chỗ ngủ ngon rồi. Cần gì đâu!

Thật ra thì bà dì với bà ngoại Nó chẳng có máu mủ gì. Là do hai người cùng tuổi gặp nhau trong một lần lượm ve chai. Cái duyên nó đến thì nhận nhau là chị em thôi. Lúc đó hai người trẻ lắm còn mẹ Nó mới được 1 tuổi rưỡi, ngày ngày bà ngoại đặt mẹ Nó ngồi trong cái xe kéo nhỏ với mớ ve chai đi khắp thành phố. Hai người thân nhau lắm, bà ngoại Nó thì nhát hơn bà dì nên cũng hay bị “ đồng nghiệp” bắt nạt. Sau này khi mẹ Nó lớn lên cỡ khoảng 6- 7 tuổi, biết đến cái chai nhựa tấm bìa catton rồi thì hai mẹ con đi bán vé số. Cuộc sống mà, không lanh lợi, bon chen thì lấy đâu ra tiền nên từ đời bà ngoại sang đến mẹ Nó cũng chỉ có cái xe là quý, đổi nghề thì bán đi lấy vốn thôi. Được vài năm, do ăn uống khổ sở rồi thời tiết ngày thêm phức tạp, mưa nắng thất thường nên bà Nó đổ bệnh rồi ra đi.

Mẹ Nó được bà dì thương như con gái, bởi bà biết mẹ Nó đâu có được như những đứa con gái khác. Bà dì Nó cũng khổ nhưng tuổi thơ vẫn có bố, có mẹ còn mẹ Nó thì biết bố là ai đâu? Mà thôi! Mẹ Nó cũng không đặt câu hỏi vì nhìn thì cũng thấy thôi…với lại có hỏi thì hỏi ai bây giờ… mà giả như có biết cũng chỉ thêm đau lòng….

Mẹ Nó đến tuổi con gái đẹp lắm, ai cũng tấm tắc khen. Mẹ Nó có khuôn mặt trái xoan lại thêm nước da mịn màng nữa, dáng người thon thả và nhìn rất có duyên. Bà dì lúc nào cũng bên cạnh mẹ Nó vì sợ mẹ Nó giống bà ngoại…hồng nhan bạc phận….

Chậc!….Cuối cùng thì cũng có chuyện – cái chuyện chẳng mong muốn….

Nó sinh ra vào đúng đêm giao thừa, lạnh như cắt vậy. Bà dì Nó đốt vội đống củi bên cạnh sưởi ấm cho mẹ con Nó chứ lấy chăn đệm ở đâu được. Không còn khó khăn như trước nhưng bà cũng chẳng có điều kiện mà đưa mẹ Nó đến bệnh viện. Thôi thì phó thác theo ý trời vậy thế mà cũng mẹ tròn con vuông. Xong xuôi đâu đấy, bà đi ra chợ mua mấy miếng xương về nấu cháo cho mẹ Nó ăn lại sức chứ không thì lấy đâu ra sữa cho Nó bú.  Bà mua được ít xương ống bà hàng thịt bán rẻ cho, vừa bước vào nhà, túi xương rơi bịch xuống đất…

Nó mồ côi mẹ khi chưa đầy mấy tiếng đồng hồ.

 Khổ! Giờ thì biết làm sao?

Mọi người cũng thương gom góp vào giúp bà lo chỗ chôn cất cho mẹ Nó. Ma chay xong bà ngồi bần thần…làm sao với Nó bây giờ? Sao nuôi nổi Nó, tội nghiệp con bé! Nước mắt bà tuôn trào, chưa có bao giờ bà khóc nhiều như vậy…cơn gió mồ côi ở đâu rít lên lạnh thấu tim… Trong bầu khí nặng nề đó, tiếng Nó khóc thét lên làm bà giật mình, bà vội lau hàng nước mắt đến ôm Nó, ôm Nó rồi lại khóc thôi chứ biết làm thế nào được. Không bỏ Nó được, Nó có tội tình gì đâu, nhưng nuôi Nó cách nào đây? Luẩn quẩn trong đầu một hồi rồi bỗng nhiên mặt bà rạng hẳn lên.

Càng về cuối năm, bệnh viện nào cũng đông nghẹt người. Trời lạnh lắm, bà quấn kỹ cho Nó rồi ngồi ngoài cổng. Bà cầm tấm bảng trong tay, chẳng biết là do lạnh quá hay vì quá lâu bà không cầm đến cái bút mà hàng chữ ngoằn nghoèo: Xin cho con bé sữa. Vậy rồi thì ông trời cũng thương, bà vừa cầm bình cho Nó bú mà nước mắt tràn ra. Giờ này thì chỉ mong có sữa là hạnh phúc lắm rồi chứ còn tâm trí đâu mà lo chất với lượng. May mà Nó chẳng lạ bụng chắc Nó cũng biết số phận nó đúng là trời sinh trời dưỡng. Bà tự nhủ: trộm vía con bé, cứ thế này chắc chắn sống.

Tưởng đâu bầu trời yên bình, vậy mà chưa hết chuyện này đã sang chuyện khác buổi chiều hôm đó khi đang trên đường gần về tới nhà thì người phụ nữ trong xóm vừa ôm cái túi vừa nói không ra hơi:

  • Nhanh, nhanh….người ta đến phá hết khu đó rồi… về xem còn cái gì mà ôm đi thôi.

Bà nghe mà thấy lỗ tai ù ù nhưng đôi chân mách bà phải chạy thôi. Thế là bà ôm Nó chạy một hơi về. Bà chạy vì tiếc cái chỗ chui ra chui vào chứ có cái gì giá trị mà tiếc. Biết là không được phép ở nữa đâu nhưng cứ thử van xin họ xem, may ra họ nhìn thấy con bé mà thương chăng? Trời lạnh như cắt, từng cơn gió rít lên thật đáng ghét, bao giờ mới hết khổ đây?

Chẳng kịp nữa rồi, tất cả đã chẳng còn gì…

Trời xuống tối nhanh quá, lạnh cả thân xác lẫn tâm hồn! Ngày trước khi bố mẹ mất hết, bà cũng đau lắm nhưng ko thấy tuyệt vọng như lúc này bởi hồi đó sức bà có dư để chiến đấu với khó khăn. Giờ thì….lại còn con bé nữa….Ôm Nó thất thểu giữa con đường lạnh ngắt bụng thì đói cồn cào, bà không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao nữa. Bà muốn tìm chỗ nào cho ấm cái đã rồi tính, vừa ngẩng đầu lên để bước tiếp thì ánh đèn xe sáng quắc làm bà giật mình. Và…

….Sáng nay, trang báo mới nhất của thành phố có đăng dòng chữ lớn: Đã tìm thấy hết các bộ phận trên thi thể người phụ nữ…. Hình ảnh đứa bé nằm trọn vẹn trong cánh tay cách xa hiện trường mấy chục mét đã làm biết bao con người phải nhỏ lệ. Các cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân và cũng không thấy người nhà nạn nhân đến nhận. Cuối cùng họ hỏa táng “hai mẹ con” và chôn cất trong một khu nghĩa trang gần đó…

               Trời ban mỗi chữ Duyên thì đừng nên bỏ lỡ.

                         Phải cố giữ nhau thì mới có Nợ.

                             (Gặp nhưng không ở lại– Nhạc sỹ: Vương Anh Tú)

                                                                                           Tác giả bài viết: XXIII TRẦN

Check Also

BẠN CHỌN GÌ?

  Hắn đang mơ màng thì “ Rầm!”. Đau biếng! Giật mình, hắn mở mắt …