Em Sẽ Mua Nhà Cho Mẹ

Sau khi chính quyền thành phố quyết định gỡ bỏ chỉ thị 16, thay vào đó là chị thị 18 với việc khởi đầu là nới lỏng giãn cách đồng thời từng bước thực hiện triển khai việc đưa mọi sinh hoạt của người dân vào cuộc sống “bình thường mới”. Con người và khung cảnh đều không kìm nén được hạnh phúc. Hạnh phúc vì tương lai bắt đầu rạng sáng hơn. Hạnh phúc vì sắp được gặp người thân yêu của mình cho dù giờ này thân xác họ đã trở nên tro bụi. Hạnh phúc vì được nghe lại tiếng ồn ào nơi phố phường, tiếng rao bán hàng rong của các cô các chị, tiếng chí choé của “cô vịt, cậu gà” trong các khu chợ. Ngay đến cả tiếng còi xe dù đã “mất giọng” mấy tháng nay vì phải chôn chân nơi các bãi gửi xe cũng cố hét lên thật lớn để thoả niềm vui với chủ mình. Những khuôn mặt rạng ngời dẫu rằng nơi khoé mắt đang hằn những vết “chân chim” vì lo lắng cho cuộc sống đã qua và tương lai sắp tới. Ôi chao! Sức sống đang dần trở lại rồi. Hoà mình vào dòng người ngược xuôi, tôi chạy xe thật chậm vừa để ngẫm nghĩ sự đời vừa để thoả cơn khát “tự do” sau bao ngày mong ngóng. Thế rồi tôi nhìn thấy em phía bên kia đường đang ngồi giơ chiếc mũ cũ kĩ ra phía trước để mong nhận được sự giúp đỡ của người qua đường. Quay đầu xe tôi tiến lại gần, em ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt buồn thật buồn. Tôi rút trong túi tờ tiền duy nhất đem theo trên người đưa cho em rồi dựng xe sát vệ đường, tôi bắt chuyện với em. Cuộc gặp gỡ kéo dài đủ 10 lượt nghỉ đèn đỏ nơi ngã tư đường phố. 60 giây một lượt, chỉ vỏn vẹn trong 10 phút của cuộc gặp gỡ ấy nhưng để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt dễ thương của cậu bé vừa tròn mười ba cùng với câu chuyện rất cảm động của em….

…Em đang “tạm trú” dưới gầm cầu gần ngã tư này, cha em mất ngay trước lúc cơn đại dịch tái bùng phát lần thứ tư vì bị người ta tông xe rồi để xác bên vệ đường. Ngày người ta gọi mẹ em đến nhận xác bố, em đi theo mà chân tay rụng rời. Em không thể tin người đang nằm kia chính là người bố thân yêu mới hôm qua hứa sẽ cho em đi chơi công viên, cho em ăn kem, dạy cho em cách làm những con diều để chơi giống con nít ở quê bố…Kể đến đó, em khóc nấc khiến tôi cũng không thể cầm được nước mắt và khóc theo em. Con đường ầm ầm tiếng xe cộ đi lại nhưng sao tôi thấy cõi lòng mình lặng đến lạ lùng, lạ đến độ tôi không tìm được một từ nào để an ủi em lúc này. Tôi đoán rằng có lẽ vì thế mà em mới phải ngồi đây ăn xin như vậy nhưng đó mới chỉ là một phần của lý do…Sau ngày bố em mất, mẹ em suy sụp tinh thần và kinh tế gia đình cũng vì thế mà giảm sút. Em phải nghỉ học chăm mẹ rồi lo lắng chi trả đủ mọi thứ tiền trong nhà. Cách đây vừa tròn hai tuần, khi không còn đồng tiền để chi tiêu thì mẹ em lên cơn ho rồi sốt nữa. Người chủ của xóm trọ thấy vậy thì báo cho y tế đến kiểm tra…kết quả là mẹ em bị dương tính với Covid và được đưa đi điều trị. Em chạy theo mẹ đến bệnh viện để biết chỗ thôi chứ chẳng ai cho em ở lại. Buổi tối trở về phòng trọ trong nước mắt, em mệt nhoài, vừa đặt lưng nằm xuống chiếc giường ọp ẹp thì người chủ trọ gõ cửa nói rằng tháng này nhà em chưa đóng tiền nhà. Em tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu rằng họ không muốn cho hai mẹ con em thuê nhà nữa. Không còn biết phản ứng ra sao nữa, nước mắt không còn để khóc, đôi chân cũng không còn để lê bước nữa. Nhưng em vẫn phải bước đi trong âm thầm và đau đớn. Không có tiền, không có đồ ăn em chỉ biết ngả lưng dưới gầm cầu vào ban đêm và ngồi vạ vật dưới cây cột đèn giao thông để xin tiền vào ban ngày mà thôi. Trưa đến em tranh thủ chạy vào viện “ngó” mẹ một tý, em cố gắng tỏ ra vui vẻ để mẹ được an tâm và không dám nói sự thật bị đuổi khỏi phòng trọ. Biết hoàn cảnh của em nên một thiện nguyện viên trong bệnh viện đã tự nguyện chăm sóc cho mẹ em cách đặc biệt để em “yên tâm kiếm tiền”. Tiếng còi xe trên đường vẫn ầm ầm vang lên nhưng giữa tôi và em cũng chỉ là sự cảm thông trong thinh lặng. Tôi vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé mà nặng trĩu nỗi sầu của em để an ủi. Em lịch sự quay sang cúi đầu cảm ơn tôi rồi nói đã đến giờ em phải vào viện thăm mẹ. Trước khi chia tay, em hỏi tôi có theo đạo không? Chưa kịp nghe tôi trả lời, em giơ cỗ tràng hạt lên cho tôi coi. Em nói ngày nào cũng thế, một tay em lần hạt xin Đức Mẹ cứu chữa mẹ em còn một tay em cầm nón xin tiền để mướn nhà cho hai mẹ con. Thế rồi em đứng lên chào rồi nói tôi cầu nguyện cho mẹ em mau lành bệnh. Tôi mỉm cười gật đầu nhìn em bước đi với gương mặt đầy niềm tin và bình an. Đi được mấy bước em quay lại nói nhỏ: sau này em sẽ mua nhà cho mẹ em ở.

………………………….

 Chạy xe thật chậm dưới làn gió mát tôi dâng lời nguyện tắt cùng Đức Mẹ và tôi sẽ luôn nhớ để cầu nguyện cho hai mẹ con em. Đẹp quá cho một tấm lòng hiếu thảo! Hạnh phúc quá cho người mẹ có một đứa con tuyệt vời như em! Tương lai phía trước của em biết chắc sẽ còn nhiều gian nan và khó khăn. Nhưng với lòng tin vào Thiên Chúa cùng với lòng mộ mến Đức Trinh Nữ Maria của em chắc chắn em sẽ được các Ngài bao bọc và chở che.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Nhiệm Sở Mân Côi Giáp Phú Khánh Thành Ngôi Nhà Mới

Bước vào năm phụng vụ mới 2022 với Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo Hội …