Giận trong giây lát. Yêu suốt cuộc đời.

 Thu xếp mọi chuyện ở bệnh viện xong chị chạy về vay tiền để đóng viện phí cho anh. Vừa dựng xe, mẹ chồng chị vứt một mớ quần áo vơ vội của chị ra trước sân:

  • Mày…mày cút ra khỏi nhà tao ngay…vì mày mà con trai tao ra nông nỗi này…

Đầu óc chị quay cuồng, chị chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Chồng chị nằm đó chị còn chưa biết tính thế nào, giờ lại chuyện này nữa…

  • Mẹ…mẹ…con đi lo tiền đóng viện phí cho anh Huy rồi con về thưa chuyện với mẹ sau ạ…
  • Không thưa gửi gì nữa, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Tao không có đứa con dâu như mày. Con tao, tao tự lo cho nó được…cút…cút…

Bà nhất định không cho chị nói  một lời, hàng xóm sang can ngăn nhưng cũng không được. Chị đành ôm đống quần áo ra đi…nhưng đi đâu bây giờ?…chồng chị còn đang nằm đó…..Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?- câu nói quen thuộc của chị với Đức Mẹ lại một lần nữa vang lên trong đầu.

Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên ở với ông bà ngoại. Năm lên 10, chị được gửi đến tu xá của một nhà dòng gần nhà chị. Ông bà chị cũng đã luống tuổi nên muốn gửi “tương lai của chị cho nhà dòng chăm sóc”. Lớn lên, chị hiểu rằng mình không có ơn gọi thánh hiến. chị xin ra ngoài lập nghiệp. Vốn tính hiền lành lại chịu khó, chị học được nghề may do các sơ chỉ dạy nên cũng sớm có việc làm. 25 tuổi chị gặp anh rồi hai người tính chuyện kết hôn. Ngày chị về ra mắt nhà chồng tương lai, mẹ anh không hài lòng, bà chê chị có gò má cao sát phu. Những tưởng hai người không đến được với nhau vì sự ngăn cản này nhưng cuối cùng anh cũng thuyết phục được mẹ chấp nhận chị. Ngày cưới của anh chị trời đổ mưa tầm tã, mấy người đi dự đám cưới thủ thỉ vào tai nhau rồi nhìn đôi tân hôn tỏ vẻ lo lắng. Còn chị thì nở một nụ cười hạnh phúc, quay qua nhìn anh rồi nhìn lên tượng Đức Mẹ trên bàn thờ và dâng đường đời tương lai của hai vợ chồng cho Mẹ gìn giữ. Hai anh chị cưới nhau hơn một năm mà chưa thấy có tin vui. Mẹ chồng chị cũng vì thế mà ghét chị ra mặt. Anh thương chị mà không biết phải làm sao. Bên tình bên hiếu anh không biết giải quyết thế nào. Anh bàn với chị xin mẹ ra ở riêng nhưng chị không chịu. Chị nói : “ Vợ chồng mình ra ở riêng thì lấy ai chăm sóc mẹ. Mẹ cũng nhiều tuổi rồi, sớm tối cần có người bên cạnh.” Anh nhìn chị mà thương nhỏ giọt lệ, chị quay đi gạt dòng nước mắt….rồi lại nhìn lên tượng Đức Mẹ như tìm sự an ủi.

Kể từ đó tình cảm giữa chị và mẹ chồng ngày càng thêm căng thẳng. Những lúc anh vắng nhà bà thường gây khó khăn cho chị nhưng với tính hiền lành, nhẫn nhịn và đặc biệt là lòng trông cậy vào lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria chị gạt đi tất cả đau khổ, một lòng yêu quý mẹ chồng và chu toàn bổn phận của người vợ hiền, dâu thảo…

Chị biết mẹ chồng chị lúc này cũng đau khổ như chị vì đứa con trai duy nhất của bà đang nằm bất tỉnh sau vụ tai nạn. Chị vừa ôm đống quần áo trên tay vừa nguyện thầm: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con chịu đau khổ cách nào thì con cũng xin chịu. Con chỉ xin Chúa cho con sức mạnh để được giữ vững niềm tin nơi Chúa. Xin Chúa ra tay cứu chữa chồng con sau vụ tai nạn này”… Chị bước đi trong vô thức cho đến khi chị ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Mẹ trên bức tượng Mẹ Bạn Ơn  ở đầu xóm. Đôi hàng lệ của chị không cần “xin phép” chủ nhân cứ tự động tuôn rơi không ngớt. Chị ôm lấy chân tượng Mẹ, khóc thút thít như đứa con nít. Lâu thật lâu sau đó chị mới thôi không khóc rồi bỗng chốc chị nghe như ai đó nói bên tai mình: “giận trong giây lát nhưng yêu thương suốt cuộc đời”.

 Và thế là chị quyết tâm ….quay về nhà…

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Cộng Đoàn Mân Côi Fatima Xâm Bồ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công giáo, ngày 13 tháng 10 là mốc lịch …