Gửi chị của em!

Hôm nay ngày 14.07.2021 – Ngày Chị đón nhận hồng ân Tiên Khấn.

Em chúc mừng Chị!

Nếu không vì dịch bệnh thì trong ngày hồng phúc hôm nay em và những người thân yêu trong gia đình cũng được ở bên Chị . Trong thánh ý Chúa, em tin rằng Chị sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao hơn nơi gia đình gia đình vĩ đại – gia đình Hội Dòng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, em vào nhà dòng được gần một năm rồi đó Chị,  ở đây em bình an lắm!

Quyết định đi tu dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa đã khiến mọi người ngỡ ngàng, ngay cả có em nữa. Lúc đó chị biết em nghĩ thế nào không ạ? Em nghĩ con đường phía trước của chị còn nhiều hoài bão, ước mơ còn dang dở, chị lại chọn con đường hẹp để đi. Các câu hỏi cứ thắc mắc trong đầu em đến khi em học đại học, em tham gia vào sinh viên Công giáo Thái Bình- Hà Nội, nơi cũng có các sơ hoạt động cùng nhóm. Đúng là: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui?”. Em được tiếp xúc và nói chuyện nhiều với các sơ, em thấy ở họ toát lên vẻ hạnh phúc khi theo sát Thầy Giêsu, khi xã hội đầy sự bất an, gian dối và những toan tính… Trông các chị bình an đến lạ!

Sống là chọn mà, khi con nít lớn lên phải chọn đi học hay ở nhà chơi, sinh viên phải chọn luật khoa hay phân khao nào khác, tốt nghiệp rồi đi tu hay ở đời, phải chọn một. Còn em chọn đi tu, con đường chị cũng chọn, dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Em cảm thấy dần dần Chúa gọi em rõ hơn.

Chắc chị cũng trải qua nên chị biết đúng không chị, tiếng Chúa gọi chả dễ tí nào cả, khi em còn lưỡng lự quá nhiều, khi em nghĩ rằng mình sẽ bỏ lại phía sau bao nhiêu mơ ước em đang dự định, sở thích của em, với một con người không có tài năng gì, những câu hỏi liên tiếp nạp vào đầu em, muốn em suy nghĩ lại ý định của em. Có câu châm ngôn cổ của Đức đã từng nói: “Hãy lớn lên từ nơi mà bạn được sinh ra. Hãy bắt đầu dệt và Chúa sẽ cho bạn những sợi chỉ.”

Đúng, Chúa sẽ cho em những sợi chỉ để em dệt lên cuộc đời em bằng những thứ em không có, đôi khi sự chần chừ và lưỡng lự ngăn cản em đến với Chúa. Em đã can đảm quyết định tương lai mình như thế nào rồi, nhưng em có đủ can đảm đáp trả tình yêu đó không? Em đi và tìm hiểu khóa ơn gọi Dòng Mân Côi Bùi Chu và em cảm thấy bình an, thấy Chúa hiện diện qua các Dì, các chị trong đó. Vậy em càng xác tín rằng Chúa đã gọi em.

Rồi… Em can đảm thưa những ý định của em cho bố mẹ, có vẻ bố mẹ không thích chị ạ, chắc chuyện của chị bố mẹ chưa hết ngỡ ngàng, rồi đến em. Mẹ có đến nói với em câu: “Chị đã đi rồi, còn mỗi con, con cũng đi sao, mẹ mất cả hai đứa à, nếu con vẫn quyết định thì về nhìn xác mẹ nhá”. Chị biết đấy, mẹ nhà mình thương con cái hơn tất cả. Mẹ có khi biết ý định của em, chắc bố mẹ cũng sốc, vì trước đó bố mẹ nghĩ em giống như bao người ở quê thôi. Chúa gọi mình trước khi mình biết Ngài mà, em không biết làm gì cả, và không muốn nghĩ gì nữa, em chỉ biết cầu nguyện thôi. Tình hình không khả quan lắm, khi anh chị đã sắp xếp cho em một công việc ổn định, mọi người lo lắng và kỳ vọng nhiều hơn. Điều đó làm em áp lực chút, hoàn cảnh khó khăn đó, chắc Chúa muốn em phát triển và tiến lên.

Em luôn giằng co giữa hai chiều: theo lựa chọn của mình hay nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Những thử thách đó giúp em hiểu được em thật sự là ai và em tin điều gì, em  không cho phép mình từ bỏ, nếu em biết em có thể làm được.

Sau bao nhiêu thử thách, cũng đến ngày em xin vào Dòng Mân Côi Bùi Chu, Chúa lại thử thách em khi em bị tai nạn xe, lại mất một thời gian ở nhà. Tưởng rằng mọi khó khăn ở ngưỡng cửa vượt qua được rồi, điều đó không làm em nản khi Chúa luôn đi bên cạnh em và làm việc cùng em. Khi Chúa bên cạnh ta, Ngài sẽ giúp ta chơi bản nhạc cho dù ta không thích giai điệu đi chăng nữa, em nghĩ mình không chỉ trông vào Chúa khi gặp khó khăn mà nhìn nhận những khó khăn của mình với đôi mắt Ngài.

Cuối cùng… ngày em bình phục, em được bố mẹ đưa đi, tâm trạng em khó tả quá, nhìn dáng vẻ của bố mẹ có buồn, có thất vọng khi mình chưa em chưa làm được gì cả. Đến cổng nhà dòng rồi, chị giáo đón em ngoài cổng với khuôn mặt rạng rỡ, làm em vơi đi một chút, bước vào cánh cổng, ngôi nhà thứ hai của em, em đã tự nhủ rằng đây sẽ là nhà mình, nơi sẽ gắn bó với em.

Đó là cuộc lội ngược dòng của em, tưởng em sẽ vui vẻ thì lúc đó em nhớ nhà quá, em muốn về luôn thôi, rồi em không quen ai nữa… Và em lại muốn chạy trốn bằng thái độ từ bỏ, nhưng không có gì là không thể nếu em biết cố gắng. Phải, chỉ khi em cố gắng, em đủ can cảm vượt qua những thử thách mà Chúa gửi, em sẽ nhận những điều mà Chúa mong muốn ở em. Em dần dần vượt qua khi em qua được khoảng thời gian đó, khi những sinh hoạt, hay giờ giấc thay đổi làm em không quen. Bây giờ… em đã thích nghi được rồi, đã quen những giờ kinh sách, và em cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.

Em biết rằng con đường thập giá chẳng dễ dàng trơn tru, nhưng sau khi qua hết sỏi đá, những hoa cỏ dại, chán chường, lo lắng, em sẽ hái được những bông hoa hạnh phúc. Chị cũng thế nhé, chị và em cùng cố gắng đi trọn con đường dâng hiến.

Em chào chị ! Chúc chị thật nhiều sức khỏe và giữ vững con đường mà chị chọn và luôn yêu mến Chúa, luôn giữ lửa của sự nhiệt thành tông đồ và giữ nét đẹp của ngày đầu dâng hiến.

Em gái của chị

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …