Gửi em, cô gái của sứ vụ!

Em nhận bài sai giữa lúc dịch bệnh Covid đang ngày một phức tạp. Mấy ngày sắp ra với cánh đồng sứ vụ, tôi gặp em không nói một lời, chỉ gửi cho em những nụ cười. Tôi biết em hiểu tôi giống như tôi hiểu cảm giác của em trước sứ vụ lần này.

Em là cô gái năng động, đủ khả năng và mơ ước để “bay” cao và xa hơn vùng trời hiện tại. Tôi không phải là người quá gần, nhưng cũng có thể nói là cái “thùng rác” cho em mỗi khi cần. Tôi thinh lặng không nói, vì tôi biết, với em “hiện diện” là quan trọng. Và có lẽ sứ vụ lần này không quá khó để em đáp tiếng “xin vâng”, nhưng cũng không quá dễ để em “nhắm mắt” khi đêm về.

Em!

Tôi gửi em cho hình ảnh “Đức Mẹ đeo túi” của Hội dòng mình năm nay. Em còn nhớ năm nay là năm Hội dòng chúng ta cùng Mẹ “Ra đi” không?

Thật kỳ diệu và nhiệm mầu khi em được sai đi cùng Đức mẹ đeo túi. Mỗi lần ngắm nhìn hình ảnh “Đức Mẹ đeo túi” tôi đều thắc mắc tự hỏi: Không biết bên trong chiếc túi là gì? Bên trong chiếc túi của Mẹ, tôi đoán gồm có: tình yêu, lòng trắc ẩn, sự dấn thân, vị tha và trao ban. Đây cũng là những điều tôi muốn tặng em trước lúc lên đường:

Tình yêu

Nơi em đến lần này không phải là chỗ của những con người nghèo khổ, thiếu tình thương. Nhưng em ạ, sâu thẳm nhất trong mỗi con người luôn cất dấu một chút “cô đơn” mặc dù không cô độc. Chính vì thế hãy lấy tình yêu trao ban cho những người em sắp gặp. Tình yêu là gì ư? Tình yêu nghe có vẻ mơ hồ nhỉ? Nhưng tình yêu không là gì khác hơn chính là sự “hy sinh”, khi em làm tất cả, khi mồ hôi em lã chã rơi và nhịp thở dồn dập em vẫn cảm được niềm vui nhẹ nhàng trong tâm hồn, đó chính là tình yêu.

Lòng trắc ẩn

Đó chính là Lòng thương xót, sự “tinh tế”, cái “kín đáo” trong chừng mực, cái “quan tâm” không tỏ lộ, và nhất là cái “lạnh lùng” được bọc trong một trái tim ấm áp của em.

Dấn thân

Môi trường em đến lần này xem ra không phải là nơi truyền giáo hiểu theo nghĩa chặt của từ, nhưng đây lại là nơi em cần dấn thân để làm “sống dậy” ý chí truyền giáo của mọi người. Làm hết mình với tình yêu, dù là nấu cơm hay cầm cây chổi. Chữ tâm em đặt vào từng hành động bé nhỏ sẽ sinh hiệu quả không ngờ. Một món ăn dồn hết tâm huyết sẽ trở thành món nghĩa tình và cứu được vô số linh hồn.

Vị tha

Đừng giận ai quá một ngày. Hãy đặt mình vào địa vị của họ và hãy nghĩa rằng biết đâu có một điều gì ở họ mà ta chưa biết. Mỗi người là một kiệt tác, ta rất khó để nhìn xuyên qua kiệt tác đó, lại càng khó để hiểu rõ kiệt tác kia vì thế đừng vội giận dỗi. Được phép không bằng lòng với nhau trong cách làm việc, lối suy nghĩ nhưng không nên để bụng giận lâu. Hãy tập cho mình có được thói quen vị tha.

Trao ban

Hãy trao ban kinh nghiệm, khả năng của mình cho những người em gặp gỡ. Cứ gieo dù cho “hạt giống” của ta có đôi khi “còi cọc” hơn của người. Nhưng biết đâu hạt giống “còi” ấy gặp được miền đất tốt lại nảy nở trổ sinh gấp bội.

Cầu chúc em cùng Đức Mẹ đeo túi “ra đi” trao ban Tin Mừng Vui và đưa về các linh hồn cho Đấng là tình yêu. Hội dòng cần lời “xin vâng” trong nhiệt thành của em. Miền đất mới cần sự “hăng say” của em và tôi cần ở em “tình yêu” trong mọi hoàn cảnh. Cầu chúc em bình an.

Hoa cát

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …