Ký ức về Bà


Tôi biết Bà từ những ngày đầu chập chững bước vào đời tu. Tôi rất ấn tượng với cái tên mà mọi người thường nhắc tới : “Bà Đôrô”. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao mọi người lại gọi Bà như vậy, hay đó là biệt danh của Bà? Rồi tôi nghe mọi người giải thích đó là tên thánh trong Dòng của Bà là “Maria Đôrôthêa”nhưng trong giao tiếp thì gọi tắt là “Bà Đôrô” cho thân thiện.

Bà sống gắn bó với một Cộng đoàn cách xa Nhà Mẹ khoảng 30 cây số. Khi còn là đệ tử, thỉnh thoảng tôi được đi cùng một dì nào đó xuống thăm Cộng đoàn, khi đó Bà còn là Bề trên Cộng đoàn, Bà thường tiếp đón chúng tôi tại phòng khách. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Bà với dáng người cao cao, mảnh và tấm lưng thì không được thẳng lắm. Khuôn mặt từ tốn phúc hậu, bà nở nụ cười chào khi chúng tôi cất lời “AveMaria, con chào Bà”. Bà thường hỏi tôi mấy câu như : Em tên là gì? Em vào Nhà Dòng lâu chưa? Quê em ở đâu… Rồi lại căn dặn tôi: “Em cố gắng tu tốt nhé, trung thành với Chúa, nhớ chăm chỉ đọc kinh Mân Côi, yêu mến Đức Mẹ, giữ kỷ luật, chu toàn bổn phận là sống hạnh phúc nhé”.

Rồi Bà tiếp tục câu chuyện với Dì, tôi cứ ngồi bên lắng nghe câu chuyện, dù không có phận sự gì trong những câu chuyện ấy nhưng tôi vẫn nghe, đôi lúc cũng hiểu. Tuy nhiên tôi không nghe với vẻ tò mò nhưng là để học hỏi từ những câu chuyện của người lớn, điều khiến tôi ghi nhớ nhất chính là vẻ thánh thiện và cương quyết của Bà. Mỗi lần nhìn thấy Bà tôi lại hình dung khuôn mặt của Đấng Tổ Phụ của Hội Dòng. Dường như có nét gì đó trong cung cách nơi Bà rất giống với những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ mà tôi được học.

Hình kỷ niệm 50 năm khấn dòng của Bà (năm 2011)

Với chúng tôi, Bà là một trong số rất ít “cây cao bóng cả còn sót lại” của Hội Dòng. Mỗi khi gặp bà, tôi vẫn luôn cầu chúc Bà được mạnh khoẻ, an vui, thánh thiện và sống thật lâu với chúng tôi. Có dịp gặp gỡ lâu, tôi lại được Bà kể cho nghe một chút về lịch sử Dòng và những câu chuyện cuộc sống tu của các Bà các chị thời trước.

Thế nhưng, hôm nay Bà đã dừng chân trên chặng đường dương thế với 88 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Dòng. Một hành trình dài đối với một con người nhưng có lẽ nó vừa đủ trong suy nghĩ của Thiên Chúa. Một sự ra đi âm thầm giữa lúc thế giới nhân loại đang loay hoay đi tìm con đường chữa trị căn bệnh cúm Covid-19, thì Bà chọn con đường Về Nhà Cha. Sự lựa chọn của Bà có ý nghĩa bởi chính Bà sẽ chuyển cầu cho thế giới khi bà về với Thiên Chúa.

Dù không được sống với Bà nhưng chính những dấu ấn kỉ niệm xem ra rất nhỏ bé và đơn sơ ấy lại khiến tôi xúc động và nhớ Bà khi được biết tin Bà đã về với Chúa. Tôi bỗng có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Tôi sẽ không thể có mặt trong đám tang của Bà vì lý do giãn cách xã hội nhưng trong sự hiệp thông, tôi sẽ cầu nguyện cho bà sớm hưởng Nhan Thánh Chúa, nơi mà từng giây phút Bà hằng mong đợi.

Thời gian trôi đi, nhưng trong tâm thức của mỗi chị em Mân Côi, Bà luôn nổi bật với hình ảnh một nữ tu cương trực nhưng thánh thiện và giàu tình thương. Thao thức của Bà là được nhìn thấy Hội Dòng phát triển về mọi mặt đặc biệt là về đường nhân đức. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót nhìn đến những công trạng và nhân đức của Bà, đón nhận và ân thưởng Nước Thiên Đàng cho linh hồn Bà Maria Đôrôthêa.

Kính nhớ Bà trong thánh lễ và những lời kinh hàng ngày của con!

Tác giả bài viết: Nữ tu FMSR

Video lễ tiễn đưa Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng

Check Also

Hương Vị Thánh Giá

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ ba chìm bảy nổi chín cái lênh …