LỐI VỀ…NHÀ!

“Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về”… Nơi đó là quê hương, là mái ấm, là trường học đầu tiên ta thuộc về – Nhà…!
Nhà là nơi cho ta thưởng thức những hương khác nhau, những vị khác lạ với đầy đủ vẻ nồng nàn của nó, và cũng là nơi ta gửi gắm chút hương chút vị của mình. Nhà là nơi trái tim ta lên tiếng, là nơi hồn ta cảm nhận, là nơi lòng ta thổn thức. Nhà là nơi… trong ta để cõi riêng thổ lộ cho lòng này thỏa dạ. Nhà là nơi từ đó chúng ta có đủ dũng khí bước vào những ngôi nhà khác, nơi ta lớn lên về mọi phương diện. Giữa chốn bộn bề của cuộc đời, ta luôn tìm về nhà vì đó là nơi ta hằng yêu mến. Nhà là nơi chúng ta sớt chia sớt trong suốt cuộc đời. …Ngay cả khi chúng ta là những tu sĩ!
Mỗi chúng ta sinh ra trên cõi đời này đều có một mái ấm để cư ngụ và lớn lên. Và theo một lẽ tự nhiên, chúng ta hướng về nó như là một hiệu ứng sinh tồn rất tốt đẹp. Nhà không chỉ nằm ở một nơi nào trên mảnh đất trần gian này, vượt trên biên độ của trái đất, Nhà còn có một vị trí rõ nét và vĩnh cửu trong trái tim! Vì thế người ta thường nói: “Đường về nhà là lối ngõ vào tim”!… Trái tim bất kì ai đó cũng đều vương trong nó một lối về giản đơn…
Lối về ngày bé thơ
Trong cánh cò mẹ hát
Những cánh đồng bát ngát
Lúa trĩu nặng vàng bông.
Lối về tuổi mênh mông
Ông trăng tròn vành vạnh
Đường ướt mưa chẳng lạnh
Bởi nụ cười lung linh.
Lối về dài miên man
Dấu chân người lữ thứ
Chạm vào miền quá khứ
Thẫn thờ nhớ mẹ cha.
Lối về mẹ chờ trông
Đếm từng ngày từng tháng
Bấm đốt tay tính toán
Chờ đứa con xa nhà…
(Sưu tầm)
“Lối về” ấy vẫn còn sống mãi trong lòng người tu sĩ. Nó nhắc cho ta nhớ rằng, trái tim của chúng ta vẫn là những mô cơ thớ thịt! Nó nhắc nhớ cho ta, nơi khởi đầu mọi điều vĩ đại chính là nơi nhỏ bé, giản dị nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của sự hiến Thánh mỗi ngày đã cho chúng ta một sức bật của người môn đệ. Rằng nỗi nhớ nhà đã quen được cất giấu, và từ đó chúng ta được trở nên vĩ đại hơn bởi sự từ bỏ thanh cao và thánh thiện.
Trái tim chưa bao giờ bị giới hạn. Nó có khả năng xuyên qua mọi con đường địa lý tầm thường, mà nhắm tới những khoảng trống thú vị và tuyệt diệu hơn. Những tấm vé của bao nhiêu tu sĩ xa nhà đã hủy… cũng không thể giới hạn tình yêu của họ đối với cha mẹ, những người thân yêu. Bởi vì, lối về nhà của người tu sĩ đã được vẽ trong trái tim của họ…
Cho dù chúng ta đang ở bất kì một nơi nào trên mảnh đất nhân loại, dù năm nay thêm một lần nữa ta không có tết đoàn viên, hay lần đầu tiên không đoàn viên,… chúng ta tin rằng bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng đã định vị chúng ta ở một vị trí đặc biệt. Người đã “định vị” và không ngừng mời gọi chúng ta trở nên mùa xuân Nhập Thể cho môi trường sống của riêng mình.
Lời mời gọi trở thành những con đường, vẽ lên cho nhân loại những lối về nhà đích thực và vĩnh cửu. Lối về dựa trên nguyên lý tình yêu và hy vọng… Và lời mời gọi: “Trở nên mọi sự cho mọi người”… (1 Cr 9,22) sẽ trở thành vốn sống từng ngày cho chúng ta!
Mến chúc tất cả những người thánh hiến, người đang mang trong mình một lối đi về nhà trong hy vọng, một mùa xuân ấm áp, thánh thiện nơi trái tim của mình! Cầu chúc cho chúng ta không ngừng trở thành những hương xuân tuyệt vời cho Giáo Hội và cho môi trường sống và hiện diện của mình.!
Xin thổi vào những cánh Mai Đào lời chúc bình an cho cha mẹ, những người thân yêu…Những người mà chúng ta rất mong được về bên họ trong dịp tết này mà không thể!…
Mến chúc!
Cát Trắng, FMSR

Check Also

Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng Cộng Đoàn Mân Côi Fatima Xâm Bồ

Theo truyền thống của Giáo Hội Công giáo, ngày 13 tháng 10 là mốc lịch …