Mẹ ơi… con muốn về nhà!

Mẹ ơi con muốn về nhà

Thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng.

Mẹ ơi con muốn về nhà

Sao con càng lớn đường về càng xa?

Mẹ ơi cuộc đời quá rộng

Chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng.

Mẹ ơi con đau quá nhiều

Người đời chẳng đánh bằng roi như mẹ đâu….  (Bài hát: Bức thư gửi lên thiên đường)

Lời bài hát làm tôi nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ đó! Chị là con dâu của một bà cụ bệnh nhân ở bệnh viện tôi phục vụ, khá lâu rồi… Chị đến phục vụ mẹ chồng, tận tụy, nhưng lúc nào bà cụ cũng hắt hủi và mắng nhiếc chị. Tôi thấy lòng mình hơi đắng!

Trước đây, chị là tập sinh của một dòng tu. Chị rời khỏi ơn gọi tu trì và tiến tới đời sống hôn nhân. Chị đạo hạnh và tốt lành. Khuôn mặt trầm tư nhưng cũng tháo vát, nhạy bén. Chị tận tụy như là đang phục vụ cho một người thương yêu chị hết lòng vậy. Nhưng khi nghe chị tâm sự, tôi thấy chị thật là một chứng nhân tuyệt vời của Chúa Ki tô.

Chị lấy chồng, nhưng mẹ chồng hắt hủi và ghét bỏ chị từ ngày chị bước chân về nhà. Bà coi chị như cái gai trong mắt, vì chồng chị là con trai duy nhất, là tân tòng. Bà không muốn cho con trai bà theo đạo, nên nhìn chị với ánh mắt căm phẫn. Chị vẫn kiên nhẫn cho tới cùng. Ngày chị sinh bé đầu lòng, chồng đi vắng, mẹ chồng đuổi chị ra khỏi nhà. Chị đau khổ, ôm con trong tay mà không dám về với mẹ đẻ.

  • Con chỉ muốn về nhà, sơ ạ! – chị nghẹn ngào.
  • Nhưng con đâu dám, vì con tự nguyện mà… – nước mắt chị trào ra!

Dù đau khổ thế nào, cũng không dám nửa lời than với mẹ đẻ. Chị chỉ im lặng và chờ đợi lấy lòng kiên nhẫn để biến đổi người mẹ chồng ấy. Dù biết đó là điều vô cùng khó khăn và gian nan với chị.

  • Bây giờ con đã cảm nghiệm được, yêu người ghét mình là một ván bài đắt lắm sơ ah! – chị nấc thành tiếng…

Tôi bùi ngùi, hỏi gặng: “sao chị không chia sẻ, tâm sự với mẹ đẻ… điều đó đâu có sao. Chị sẽ thêm sức mạnh hơn đấy!”

Hai bàn tay chị bóp mạnh vào nhau, nghẹn ngào: “mẹ con không đồng ý cho con lấy anh ấy, nhưng con cố tình đi vào. Nên con không dám nói gì với mẹ con, dù rất muốn nói. Con nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về con đường chọn lựa của mình… con đã chọn lại một lần rồi, lần này con không muốn mẹ đau khổ vì thấy con lại một lần nữa chọn sai”… Chị cứng rắn, cương quyết hơn.

Câu chuyện của chị nằm im trong tâm trí tôi. Và hằng ngày tôi vẫn nhớ đến chuyện đời của cô cựu tập sinh, đã kiên nhẫn đánh liều cuộc đời mình, chấp nhận những “đòn roi” của “đời” để làm cho Lời Chúa được trổ bông “yêu thương cả những kẻ ngược đãi mình”…

Và… chị đã quyết định, không về nhà… khi sứ mạng còn chưa hoàn thành!

Cuộc đời đâu phải toàn những đám bụi đường lấm lem, vẫn còn đó những tâm hồn thiện chí, tràn đầy năng lượng. Vết thương đâu phải là thứ dễ đốn ngã con người ta, cho bằng tiếp thêm cho họ một nguồn động lực để hoàn thành sứ mạng.

Cũng vậy, đau khổ thường chỉ bắt đầu bởi yêu thương. Cha Nguyễn Tầm Thường đã viết trong cuốn “Nước mắt và hạnh phúc”: “Kẻ chạy trốn tình yêu, thực ra là kẻ đang tìm tình yêu mãnh liệt. Kẻ oán trách tình yêu, thực ra là kẻ đang yêu vũ bão. Không ai chạy trốn tình yêu để rồi không yêu, mà chỉ trốn tình yêu này, để đi tìm một Tình Yêu khác”…

Thánh Phaolo Tông Đồ đã khẳng định: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Đúng thế, nút thắt của mọi vấn đề vẫn là tình yêu. Tình yêu thì đủ kiên nhẫn và nội lực để biến đổi và được biến đổi. Để bình tâm tha thứ và đón nhận chén đắng trong cuộc đời.

Chỉ về nhà khi sứ mạng của ta đã được hoàn thành. Chỉ về nhà khi vũ bão trong lòng trở thành nguồn sức mạnh và nội lực cho chúng ta bước lên đỉnh đồi Can- vê với Thầy mình. Chỉ về nhà khi niềm hy vọng biến thành sinh lực sống cho mọi quãng đường chúng ta đi…

Vì sự lựa chọn của ta chính là lý do để tiếp tục cuộc hành trình!

Sự lựa chọn ấy là Tình Yêu…

Cát Trắng

Check Also

Tuổi già đáng kính trọng… Thiên thần viếng thăm!

Đức Thánh Cha Phanxico dành tuần vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới …