“Mưa Lạ” Sài Gòn

Người ta vẫn biết đến Sài Gòn với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi nhưng chưa bao giờ Sài Gòn có cơn “mưa lạ” lâu và nặng đến vậy. Chỉ những ai đã và đang sống nơi thành phố với những toà nhà nguy nga lộng lẫy, với đủ mọi tiện nghi sang trọng và tân tiến, với đa dạng các ngành nghề tri thức cũng như chân tay trong thời gian qua mới có cảm nghiệm thế nào là đau thương sau trận mưa lạ đại dịch Covid. Từ xưa đến giờ người ta ngại ra đường khi trời mưa nhưng chưa bao giờ người ta sợ ra đường như khi mưa lạ đại dịch xuất hiện. Và cũng chưa bao giờ con người “ngại” đi ra với cảnh sắc đất trời như khi mưa lạ đại dịch xuất hiện.

Những gốc cây cổ thụ nơi các con đường nhộn nhịp đi vào trầm tĩnh vì không còn hình ảnh cụ ông cụ bà với những giờ tập dưỡng sinh. Không còn hình ảnh cô bán hàng rong ngồi thong thả nghỉ ngơi dưới trời oi bức. Không còn những cô cậu học sinh quay phim chụp hình làm tư liệu cho các bài thuyết trình. Trên những con đường ấy chỉ còn trông thấy loáng thoáng anh chị lao công quét từng chiếc lá buồn rơi lác đác mà thôi. Chưa bao giờ tiếng nhạc êm ả nơi các quán café buổi sáng im lặng đến như vậy. Cũng chẳng còn thấy những chú nhóc chạy lăng xăng khắp các quán nhậu để mời khách đánh giày. Không còn thấy những đứa bé lang thang tìm nhặt ve chai hay bán vé số. Thay vào đó người ta chỉ thấy những chiếc xe cứu thương trở đầy xác người chết hay những chiếc xe trở người dân đi cách ly tập trung. Ngày ngày thông số người chết và nhiễm bệnh được báo lên theo “hướng chỉ thiên”. Hai vạch test nhanh Covid đỏ rực được gom lại thành từng “đống” nơi các khu xóm, các khu cách ly, các khu phong toả hay những bệnh viện dã chiến khiến cho tất cả đều hoang mang. Ai cũng mong muốn mình không nằm trong những số đó nhưng không phải giấc mơ âm tính đều xảy ra như mong ước. Cho dù giàu hay nghèo, dù tốt hay xấu, dù ở nhà cao cửa rộng hay là người vô gia cư cũng chỉ biết thốt lên hai tiếng “xong rồi” sau khi nhận thông báo “được” chị Vid thăm họng. Đau xót hơn nữa, đau xót đến độ nhiều gia đình gào thét không nên lời khi người thân của mình bị chị Vid thăm phổi. Bầu khí ngày thêm âu sầu ảm đạm, trận cuồng phong của bệnh dịch kéo đến “tặng” cho Sài thành những thất nghiệp, những bất ổn về kinh tế, những nỗi lo về lương thực thực phẩm…mọi thứ như bị dồn vào đường cùng.

Ấy vậy nhưng cơn mưa lạ đại dịch lại tạo nên chữ THẤU CẢM để làm cho con người biết đến nhau và gần nhau hơn. Chỉ lúc này người ta mới hiểu hết nỗi đau của mất mát, chia ly và tang tóc. Và cũng nhờ đó mà người ta biết CẢM ƠN nhau nhiều hơn. Ngay khi nghe tin Chị Hai bị bệnh, những “đứa em” lân cận đều dồn nhân sự với đội ngũ y bác sĩ, anh chị em thiện nguyện và tích cực vận chuyển những chuyến xe lương thực với đủ mọi rau củ hỗ trợ khẩn cấp cho người dân không bị thiếu thốn. Hành động và thiện chí tốt đẹp đó làm rung động trái tim của tất cả mọi người. Đẹp lắm khi biết bao người sẵn sàng lăn xả vào trận chiến không màng chi đến sức khoẻ và mạng sống của mình. Đẹp lắm khi biết bao người thầm lặng ngày đêm trong những bộ đồ bảo hộ y tế đi đến mọi nơi để trao tặng yêu thương với những xuất ăn hay hỗ trợ oxy miễn phí cho các ca bệnh nặng. Ai cũng cố gắng hết sức từng giây từng phút chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống. Không ít người mong vượt qua đại dịch để có cơ hội làm lại những ước mong còn dang dở hay bù đắp cho nhau những thiếu xót của quá khứ.

 ….“Sau cơn mưa trời lại sáng”…

Thế rồi, ơn Chúa xuống cách bất ngờ ngay ngày đầu tiên trong tháng Mân Côi kính Mẹ. sau bao ngày mong ngóng thành phố đã được nới lỏng luật giãn cách. Tiếng thở phào nhẹ nhõm sau trận mưa lạ đại dịch kinh hoàng. Nước mắt tuôn rơi vì mừng rỡ, nụ cười vang rộn khi mọi người được gặp lại nhau, bầu trời đã trong xanh trở lại. Con số ca nhiễm và tử vong giảm xuống nhường chỗ cho các ca xuất viện và các ca bệnh được chữa lành. Cánh cửa của các ngôi thánh đường cũng được rộng mở để đón con chiên trở về bên Thánh Thể Chúa. Hạnh phúc lắm! Xúc động lắm! Giây phút được rước Chúa cách trực tiếp ngự vào lòng mình sau tháng ngày trực tuyến.

Có lẽ không chỉ những người con thường trú của Sài thành mà cả những đứa con tạm trú cũng đều một lòng dâng lên Thiên Chúa tình yêu lời cảm tạ vì Ngài đã đoái thương nhận lời kêu van của đoàn con tội lỗi và bất xứng. Thành phố thân yêu được trở lại an bình như hiện nay cũng là nhờ biết bao công sức, bao lời cầu nguyện, bao hy sinh và nỗ lực cố gắng của tất cả mọi người. Ghi lại những lời tri ân trong giây phút này đối với nhiều người có thể là quá sớm vì vẫn còn đó nguy cơ tái bùng phát đại dịch và cơn mây đen của đại dịch vẫn còn đang lảng vảng trên nhân gian. Nhưng trong đức tin và lòng phó thác thì chúng ta có quyền tin tưởng để nói rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. 

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

Check Also

Nhiệm Sở Mân Côi Giáp Phú Khánh Thành Ngôi Nhà Mới

Bước vào năm phụng vụ mới 2022 với Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo Hội …