Người đàn ông mang nụ hôn của Chúa.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh. Thực ra, anh đâu có biết ngày mình được nhìn thấy thế giới này là ngày nào? Anh chỉ biết, ngày hôm nay anh được sinh ra ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật này.

Người ta nhặt được anh vào một buổi chiều tối mùa đông lạnh thấu xương. Chẳng một tin nhắn, chẳng một địa chỉ để lại, chẳng một dấu tích gì liên quan, chỉ có một thứ liên quan đến anh là manh chiếu cũ quấn quanh người mà anh vẫn còn giữ cho đến giờ. Đây được coi là thứ duy nhất để anh có thể tìm lại mẹ mình.

Suốt 40 năm qua, anh luôn mong ước được gặp người mẹ thân yêu dù chỉ một lần. Anh muốn gặp mẹ không phải để hỏi vì sao lại bỏ rơi anh nhưng anh muốn gặp mẹ anh để chỉ gọi một tiếng MẸ. Thế nhưng, nỗi lòng này không ai biết được vì nó được ẩn giấu sau khuôn mặt của một con người lạc quan, vui vẻ.

Ngay khi sinh ra anh mang một cái bướu lớn bên má trái, người ta nói có lẽ vì thế mà anh bị bỏ rơi còn với anh thì đó là nụ hôn của Chúa. Năm anh 16, 17- cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” thì khối u cũng theo đó mà phát triển không ngừng. Đến giờ này nó đã “kéo” con mắt trái của anh xuống và không cho anh nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Đâu chỉ có vậy, đôi chân anh cũng không biết vì nguyên cớ gì mà teo dần và buộc anh phải ngồi một chỗ. Mọi thứ xảy ra với anh như những cơn mây đen kéo đến bao phủ khắp vùng trời đang trong xanh nhưng trong anh lại luôn có một ánh sáng đức tin lạ thường. Có người muốn hỗ trợ tài chính để anh phẫu thuật cắt bỏ cái bướu, nhưng anh không muốn vì với anh đó là món quà đặc biệt mà chỉ mình anh mới được Chúa ưu ái tặng ban và anh cũng sợ rằng nếu bỏ đi thì mẹ anh lại không nhận ra anh nữa. Số tiền chi phí cho cuộc phẫu thuật anh nhường lại cho các em mồ côi khác mà anh cho rằng chúng cần hơn anh. Người ta nói anh dại dột “ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu” nhưng anh kệ, ai muốn nói sao cũng được, cho dù anh là chiếc lá rách thì anh vẫn muốn đùm bọc những chiếc lá tả tơi… 

Người đàn ông mang nụ hôn của Chúa này cũng yêu mến Đức Mẹ lắm, anh lần chuỗi mỗi ngày ở bất cứđâu và trong bất cứ thời gian nào. Anh vẫn luôn tự nhủ và an ủi bản thân rằng: tuy không được sống với người mẹ trần gian nhưng anh có một người Mẹ trên trời là Đức Maria. Mỗi ngày anh đều dâng một tràng năm mươi kinh mầu nhiệm mùa mừng cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho người mẹ thân yêu của mình. Không cần biết đức tin của anh vào Chúa, lòng yêu mến của anh với Đức Mẹ  nhiều cỡ nào nhưng người ta thấy rằng, không một ngày nào anh vắng bóng cỗ tràng hạt trên tay.

Người đàn ông mang nụ hôn của Chúa đó không chỉ sống đức tin cho mình mà còn làm chứng cho đức tin ấy qua cử chỉ rất đơn sơ như vậy thôi mà khiến ai cũng cảm phục. Đôi khi chúng ta coi thường mạng sống mình mà không nghĩ rằng trên trần gian này có nhiều người đang ước ao có cuộc sống như ta mà không được. Cho dù cuộc sống của bạn có tồi tệ đến đâu thì trên trần gian này sẽ còn những người khổ hơn bạn nhiều. Hãy sống tốt cuộc sống của bạn thay cho những thiệt thòi của họ…

Tác giả bài viết: TRẦN TRẦN, FMSR.

Check Also

Gửi chị của em!

Hôm nay ngày 14.07.2021 – Ngày Chị đón nhận hồng ân Tiên Khấn. Em chúc …