Nhớ…Mong…

Thế giới đang nhảy múa với những bản nhạc rất riêng của từng sắc tộc, từng tổ chức hay từng cá nhân. Ấy thế mà đùng một cái, chị Vid xuất hiện phá vỡ những bản nhạc đang du dương và cả những bản nhạc hoàng tráng ở mọi nơi trên thế giới. Nhiều sự kiện đã qua để lại những ấn tượng làm cho người ta khó lòng quên được hay những sự kiện chưa tới đang được mong chờ và hứa hẹn mai đây khiến cho nhiều hào hứng và trông ngóng từng ngày giờ chỉ còn là quá khứ. Chị nhảy vào giữa sân khấu của nhân loại làm cho mọi hoạt động cả đạo lẫn đời đều phải ngưng nghỉ. Chị bắt mọi người đứng lại để nghe chị hát bài bi thương, chia ly và tang tóc. Bản nhạc của chị làm điên đảo biết bao tâm hồn, làm khổ biết bao gia đình và khiến cho ai đó không ngừng nhớ và mong.

Nhớ…..

Nhớ những ngày còn bé xíu ngày ngày đứng ra ngõ ngóng bố bắt được mẻ tép ngoài biển về để mẹ nấu với cà chua ăn bữa tối.

Nhớ những ngày bế đứa em kế vẹo cả xương sườn ra đầu làng chờ cha cố đi qua để xin tu mặc dù chưa hiểu hết tu là gì.

Nhớ nét hồn nhiên của ngày được chở lên nhà dòng bằng xe đạp mà quần vẫn xắn ống thấp, ống cao.

Nhớ những ngày cùng chị cùng em cắt cỏ cho bò, đội rơm nấu cám cho heo mà cứ vui như đi hội.

Nhớ những ngày cùng chị em ăn vội con cua sữa với lá mơ tím mà chẳng sợ bị rối loạn đường tiêu hoá.

Nhớ cái ngày được đeo chiếc nhẫn khấn trọn đời mà âm thầm chỉ chị em trong nhà mừng với nhau.

Nhớ cái ngày nhận sứ vụ cách Mẹ dòng đến cả ngàn cây số mà vẫn an vui.

Mong….

Mong được về “ngó” ngôi nhà xinh xinh của bố mẹ, được ngắm bông hoa hồng cánh kép mẹ trồng ngoài ngõ, được ăn trái ổi, trái na bố hái ngoài vườn nhà.

Mong được cùng chị em hát những bài thánh ca trong thánh lễ, những câu kinh trong giờ kinh phụng vụ và cùng nhau ăn những món đặc sản nơi nhà cơm mà chỉ nhà dòng mới có.

Mong được cùng chị em bước vào tháng ngày trọng đại trong đời, tháng ngày của hồi tâm và tĩnh lặng để làm mới lại mối tình thuở ban đầu với Đấng Tình Quân.

Mong được cùng chị em quỳ trước bàn thờ trong nguyện đường, khiêm tốn nhận mình là những nữ tỳ bé nhỏ để thưa lại với Chúa lời cam kết của 25 năm, của 60 năm về trước.

……………..

Có thể nỗi nhớ vẫn mãi chỉ là nỗi nhớ và mong ước vẫn mãi là ước mong. Nhưng trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng, vẫn hy vọng có ngày sum họp.

Chẳng có thế lực sự dữ nào làm hại được chúng ta.

Chẳng có gì ngăn cản được tình người với người khi chúng ta biết cất vang khúc ca tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR

Check Also

Hương Vị Thánh Giá

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ ba chìm bảy nổi chín cái lênh …