Nhớ về Chị – Người Nữ tu dễ thương, dễ mến

Sáng 02.07.2020, một đóa hoa Mân Côi dễ thương, dễ mến đã được Chúa ưu ái ngắt về, đó là Chị Maria Antôn Nguyễn Thị Mến. Trong nhãn quan đức tin, chúng ta tin rằng sự ra đi của Chị là phần thưởng lớn lao Chúa dành cho người tôi tớ trung thành và khôn ngoan. Bởi lẽ, cuộc đời thánh hiến của Chị thực sự là một cuộc tận hiến trong niềm vui. Chị là một con người không bao giờ biết buồn. Sự ra đi ấy chắc chắn để lại trong lòng các Bề trên, các chị em trong Hội Dòng Mân Côi, thân bằng quyến thuộc, và tất cả những người Chị đã từng quen biết, từng yêu thương và phục vụ, với biết bao nỗi niềm cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Tên chị là “MẾN” mà thực sự con người Chị cũng giống như cái tên của Chị vậy, thật dễ thương, dễ mến làm sao! Bằng đời sống thanh thoát, đơn sơ, giản dị, Chị đã để lại dấu ấn sâu sắc cho các chị em trong Hội Dòng, từ các chị cao niên đến các em Đệ Tử nhỏ nhất trong Dòng. Các chị em Mân Côi, có lẽ ai cũng quen và thích gọi Chị với cái tên trìu mến, thân thương, gần gũi “BÁC MẾN”.

Hiền lành, khiêm nhường, vui tươi, tận tụy với công việc dường như là châm ngôn sống của đời Chị. Quả thế, một cuộc đời tận hiến nhiệt thành, tận tụy cho đến chết, mà những người xung quanh đều nghiệm thấy thì cuộc đời ấy đáng mến, đáng quý và giá trị biết bao. Khi còn trên dương thế, Chị M. Antôn đã chọn Chúa làm gia nghiệp cho đời mình, chứ không phải giàu sang, danh vọng. Người Nữ tu ấy gắn bó trọn vẹn cuộc đời của mình trong Hội dòng Mân Côi, để sớm tối cầu nguyện và phục vụ chứ không phải chọn cho mình một gia đình êm ấm. Chị theo Chúa, mà không chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng, vừa ý, cũng không làm bất cứ điều gì theo ý riêng mình, nhưng luôn âm thầm chu toàn tất cả mọi bổn phận Bề trên trao phó một cách vui vẻ. Với đôi mắt dõi theo Đức Kitô, một đôi chân sẵn sàng lẹ bước theo Ngài, và một con tim đong đầy tình yêu Chúa và hết tình phục vụ tha nhân thật là một cuộc đời dễ thương và dễ mến.

Cuộc đời thánh hiến Chị M. Antôn được ươm trồng trong vườn hồng Mân Côi nay đã  thực sự đơm bông và tỏa hương thơm ngát. Với một đời thánh hiến giản dị, nhưng tiếng thơm Chị để lại cho đời chắc chắn có lẽ còn lưu lại mãi. Một đóa hoa Mân Côi nhỏ nhưng luôn khoe sắc, suốt đời nương thân trong nhà Chúa, hy sinh hết mình vì Hội Dòng, chẳng quản công việc nặng nhọc, chị âm thầm, hy sinh làm tất cả trong niềm vui tín thác. Chị đã hoàn tất Hy lễ thánh hiến ở trần gian, và chúng ta có quyền hy vọng Chị sẽ được chung hưởng hạnh phúc viên toàn với Chúa, như phần thưởng xứng đáng dành cho một cuộc đời người Nữ tu chỉ biết phụng sự Ngài. Tuy nhiên, với thân phận con người mong manh, yếu đuối, chúng ta tin rằng Chị M. Antôn sau khi kết thúc hành trình dương gian, sẽ được đón nhận vào vòng tay yêu thương nhân lành của Chúa, mà ở đó Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ xứng đáng cho những ai hết tâm phụng sự Ngài.

Với tất cả tình yêu thương cùng với bao tình cảm nhớ nhung, xin dâng linh hồn Chị M. Antôn cho lòng nhân ái Chúa. Sự ra đi của Chị là bài học sống động cho chị em về tinh thần tu trì nhẹ nhàng, thanh cao, về thái độ sống âm thầm, hy sinh, tận tụy cho lợi ích chung. Chắc chắn hình ảnh và gương sáng của Chị sẽ vẫn còn mãi trong trái tim mỗi chúng em, và chúng em sẽ nhớ tới Chị trong các giờ kinh nguyện sớm chiều.

Tác giả: Diệu Tâm, FMSR

Check Also

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chúa Nhật 30 TN năm A (Mt 22, 34-40)

CÙNG ĐÍCH THẬT CỦA CON NGƯỜI “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của …