Phẩm giá con người bất khả xâm phạm

 

Bạn thân mến!
Dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng và nguy hiểm. Nó đã và đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống cũng như chính mạng sống của con người. Đứng trước thảm trạng này, có lẽ bạn và tôi không tránh khỏi thái độ bàng hoàng, lo âu và sợ hãi. Nhiều suy nghĩ và vô số những câu hỏi được đặt ra liên quan tới Coronavirus. Bên cạnh đó, nhiều người trong chúng ta đã có những thái độ, lời nói hay cách cư xử đôi khi mang tính chất tẩy chay, kỳ thị và “ném đá” những người không may liên quan đến dịch bệnh. Một cách vô thức, chúng ta đã và đang đồng hóa những con virus siêu nhỏ với những người bị nghi ngờ nhiễm dịch, chúng ta coi những con người ấy đáng sợ và đáng ghét như đám virus có thể làm cho người ta bị lây bệnh.

Không chỉ trong đại dịch Covid- 19 này nhưng trong nhiều trường hợp khác con người cũng bị giản lược thành một thứ gì đó. Có nơi, con người bị coi như là một công cụ sản xuất hoặc có lúc con người bị coi là “không” khi họ không có khả năng thành đạt như bao người v.v… Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, do đó con người có phẩm giá của một ngôi vị, không phải chỉ là một cái gì đó mà là một ai đó. Con người có phẩm giá bất khả xâm phạm bởi vì con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hóa trong công trình tạo dựng và là sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích của chính họ”.

Bạn và tôi chính là hình ảnh- họa ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này và là độc nhất trong con mắt yêu thương của Ngài. Chúng ta cần nhận biết mình trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần có những thái độ và hành động tôn trọng phẩm giá con người trong lúc dịch bệnh bùng phát mạnh như hiện nay. Bởi lẽ, đâu ai hay rằng trước khi công bố ổ dịch bùng phát thì những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm lại gạt trách nhiệm sang một con người. Sau đó, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội người ta đua nhau share, “ném đá”… Chính gánh nặng của bệnh dịch đã là một nỗi cùng cực và đau khổ rồi! Sự tàn nhẫn của đám đông nhiều khi đến từ việc họ không có khả năng thấu cảm. Sự vô danh ở trên mạng làm cho người ta không ý thức được rằng họ đang làm cho người khác phải chịu bao đau đớn, tủi nhục. Trên mạng Internet người ta quên mất rằng đằng sau cái máy tính, cái điện thoại đó là một con người có phẩm giá bất khả xâm phạm.

Bạn thân mến!

Virus Corona, một loại virus vô tượng, vô thanh và siêu nhỏ mà tất cả nhân loại chúng ta đang phải đối diện, đã làm cho biết bao nhà cầm quyền các nước, các nhà khoa học, Y- Bác Sĩ, những người giàu sang hay nghèo hèn đều phải “bó tay”. Phải chăng đây là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi chúng ta ý thức về thân phận cũng như giới hạn của chính mình. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận lại: Tôi là ai? Đâu là nền tảng và cứu cánh của đời tôi? Sự hiện hữu của tôi có ý nghĩa gì? Tôi đã góp phần dựng xây thế giới hay hủy diệt?

Coronavirus đã làm cho cả nhân loại lo âu, sợ hãi vì họ nhìn thấy sự nguy hiểm và khả năng hủy diệt của nó. Nếu chúng ta cũng ý thức về hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi, có lẽ chúng ta sẽ cố gắng để tránh xa các dịp tội và không đánh mất đi cảm thức xấu hổ về tội lỗi như hiện nay. Hãy nhớ rằng: “Khi chúng ta còn cảm thức xấu hổ về tội lỗi thì đó là một ân sủng”.(ĐTC Phanxicô).

Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện luôn, xin Chúa thương ban cho dịch bệnh mau chấm dứt, cho các bệnh nhân còn sống cũng như đã qua đời trong nạn đại dịch Covid- 19. Bạn và tôi, chúng ta hãy bình tâm và ăn năn sám hối về những tội lỗi đã trót phạm và phó thác tất cả cho sự quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa bạn nhé!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đại dương, chạng vạng và ngoài trời

M. JB Nhiệm Mầu, FMSR.

Check Also

Chiếc lá và phận người

“Cuộc sống mong manh như lá rơi về cội. Nắng xuân đến rồi chợt tàn …