SUY NIỆM LỜI CHÚA: Những tá điền bất nhân

Chúa Nhật 27 TN (Mt  21, 33-44)

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã được Thiên Chúa phú bẩm cho có một tấm lòng, một con tim trong sáng ấm áp, tràn đầy yêu thương. Tuy được lớn lên trong tình yêu, nhưng con người còn có những lực khác chi phối nữa. Tiến trình lớn lên hòa nhập với môi trường sống, con người chúng ta có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Thực tế cho thấy rằng, thường con đường xấu là con đường rộng, con đường dễ dãi khiến chúng ta dễ nghiêng về chiều hướng ấy. Dụ ngôn hôm nay Đức Giêsu kể cho thấy rõ bản tính của những ai theo con đường này.

 Có ba tuần liên tiếp Đức Giêsu kể những dụ ngôn về vườn nho, vườn nho được Chúa ví như dân Israen là dân riêng của Ngài, Người cho họ vào làm vườn nho trước các dân tộc khác. Thiên Chúa đã ra công vun xới chăm bón rào giậu, trong vườn khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Những hành động này cho thấy Thiên Chúa làm tất cả để vườn nho được phát triển với điều kiện tốt nhất. Thiên Chúa trao gửi hết tình yêu, sự ân cần chăm sóc cho vườn nho. Ngài trao cho con người là những tá điền coi sóc vườn nho thay cho Ngài. Nhưng những tá điền này đã sử dụng niềm tin tưởng của ông chủ theo chiều hướng bất nhân, trở nên những người đáng sợ và nguy hiểm. Đáng sợ vì lòng tham họ biến của cải của ông chủ thành tài sản của mình bằng cách giết chết những người ông sai đến và không nể mặt ông chủ, xúc phạm và giết luôn người con duy nhất của ông.Tại sao họ lại có những hành động bất nhân, tàn bạo và nhẫn tâm như vậy? Một câu hỏi nhức nhối không dễ tìm ra câu trả lời. Trong mỗi con người đều tồn tại phần nào đó góc tối của cái ác, nếu không diệt trừ, nó sẽ chiếm lấy linh hồn và làm chủ các hành động của mình. Những tá điền để cái ác làm chủ hành động, cuộc sống của mình.

Người con một của ông chủ là hình ảnh của Đức Giêsu, người duy nhất và cuối cùng mà Thiên Chúa sai đến trần gian để cứu độ con người. Thiên Chúa đối xử với dân cách đặc biệt, Người mong đợi dân riêng của Người lớn lên và sinh nhiều hoa lợi. Nhưng Người càng khao khát, hết lòng chăm sóc và tìm kiếm thì con người càng rời xa Ngài. Ngài mong đợi hòa bình thì nhận lại chiến tranh. Người mong đợi một sự trung thành, một tấm lòng tốt thì nhận lại nơi mình sự bất trung và điều ác. Người mong đợi sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ thì nhận lại lòng tham và hám lợi. Người mong đợi sự công bình yêu thương thì nhận lại bất công, roi đòn, sỉ nhục và cuối cùng là cái chết tức tưởi trên thánh giá.

Nhìn vào những người tá điền sát nhân, chúng ta đặt ra câu hỏi: “Phải làm gì để ngăn chặn cái ác nổi lên trong con người?” Sự thiện và sự ác được gieo vãi khắp nơi, chỉ cần nó gặp được tâm hồn nào dễ hướng về là sẽ bắt gặp và phát triển. Nó luôn sẵn có trong tiền thức của mỗi người. Thế nên, phải luôn tìm cách kiềm chế cái ác, khơi dậy, cổ vũ và phát huy cho điều thiện. Thiện và ác luôn song hành, trong giây phút thiếu suy nghĩ, chúng ta có thể làm điều ác, nhưng nếu suy nghĩ lại chúng ta sẽ làm điều thiện. Thánh Phaolô cảm nhận “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).

Hình ảnh ông chủ nói lên lòng thương xót và nhẫn nại của Thiên Chúa, tình yêu được trao ban mà không có đáp trả. Người không bao giờ trả thù, Người không lấy điều ác đáp lại điều ác, Người không phá hủy vườn nho mà trao vườn nho cho người khác canh tác, để họ sẽ làm sinh lợi những hoa quả tươi tốt và trao lại cho ông chủ. Người lấy lại vườn nho từ tay những người Do thái, mà trao cho dân ngoại, vì chính họ tự gây nên chuyện này. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc dân Người. Để ngăn chặn cái ác, Thiên Chúa lấy điều thiện để chế ngự, Người vẫn tiếp tục và mãi mãi trao ban tình yêu cho dân.

Lạy Chúa, tội của các tá điền không phải là không làm vườn nho sinh hoa trái, nhưng là muốn chiếm hữu những hoa trái vốn không thuộc về mình, họ muốn trở thành ông chủ của vườn nho. Phải chăng chúng con đang để lòng tham, hám danh, hám lợi chi phối con người mình. Xin cho chúng con nhận ra lòng yêu thương của Chúa để mỗi ngày sống theo điều thiện, làm sinh lời hoa trái thánh thiện và nhận ra mọi sự chúng con có không phải là do công trạng của mình; nhưng là hồng ân Chúa ban, để ngày sống chúng con sống không phải cho mình mà sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa.

Giêrônimô Nguyễn, Fmsr.

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …