SUY NIỆM LỜI CHÚA: Lễ Các Thánh (Mt 5, 1-12a)

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC

Sống là bước đi mỗi ngày trong cuộc hành trình. Là một cuộc hành trình tiến về phía trước. Có người chọn tiến tới về của cải, tiến tới về quyền lực, tiến tới về tri thức, có người chọn tiến tới về đàng nhân đức. Mỗi người chúng ta có những chọn lựa riêng cho cuộc tiến tới của mình. Ai cũng ước mơ cho mình có một cuộc sống hạnh phúc, gắng sức chạy theo những gì làm cho mình được hạnh phúc. Nhìn đoàn người lớp lớp đi theo Chúa lên núi để nghe Người giảng dạy. Đoàn người đông đảo đó thể hiện họ đang khao khát được gặp Chúa, khao khát có được lối sống tiến tới đích thật. Nhưng những lời của Chúa thật khó hiểu, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, rồi phúc cho ai sầu khổ, phúc cho ai bị bách họa, phúc cho ai bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Theo lẽ thường tình ai cũng coi nghèo khó, khóc than, đau buồn, bị người ta vu khống là những điều bất hạnh. Ai cũng sợ, cũng muốn tránh. Những ai gặp phải cảm thấy chán nản, thất vọng, tệ hơn nữa là nghi ngờ tình thương của Chúa. Thông thường, ai cũng mong được giàu sang chứ không ai muốn mình nghèo khó, bởi vì nghèo thì hay đi với khổ. Người ta mong muốn được vui sướng chứ không ai muốn mình lúc nào cũng phải u sầu buồn khổ. Ai cũng muốn có cuộc sống tự do chứ không ai muốn mình phải chui lủi chịu bách hại. Ai cũng muốn mình có được cuộc sống ổn định được tán dương chứ không ai mong muốn bị sỉ vả và bị vu khống.

Với Chúa, Ngài có cái nhìn sâu hơn, cao hơn và toàn diện hơn. Chúa cũng coi nghèo khó, khóc than, bị vu khống là những điều bất hạnh và nên tránh. Tuy nhiên có điều khác là Ngài biến cái bất lợi thành cái có lợi cho những ai chịu đau khổ vì danh Ngài. Người có cách biến những điều bất hạnh thành con đường đi đến hạnh phúc. Đau khổ, khóc than và bị bách hại chỉ là con đường, còn được Thiên Chúa ủi an mới là hạnh phúc đáng ước mong. Thật vậy, sống trên đời không ai có thể tránh được đau khổ, mỗi người một hoàn cảnh, có người có đầy đủ của cải cũng khổ, có người không đạt được điều mình muốn cũng khổ. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta với những nghịch cảnh đó. Chúng ta đón nhận với thái độ nào?

Chính Chúa Giêsu đã làm như vậy. Ngài biến khổ hình thập giá mà những người Do thái coi là ô nhục thành sức mạnh phục sinh cứu độ con người. Cũng chính Người biến mình thành người nghèo để sống, để đồng cảm với người nghèo. Một người hiền lành khiêm nhường, nhưng là người chịu nhiều đau khổ, gặp nhiều bách hại và vu khống. Như các thánh là những người tiến con người mình về với Chúa, gắn đời mình vào các mối phúc của Chúa. Có vị thánh chọn lối sống âm thầm, đơn sơ như Têrêsa Hài đồng Giêsu. Có vị thánh sống tinh thần khó nghèo như Phanxicô Assi. Có những vị chịu bách hại, chịu vu khống như các thánh Tử đạo. Có vị thánh hết tình phục vụ và xót thương người như Mẹ Têrêsa Calcutta. Nói chung không có gì có thể ngăn cản các thánh tiến về với Chúa là con đường hạnh phúc đích thật.

Noi gương Chúa, sống theo các mối phúc của Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta đừng bao giờ thất vọng trước đau khổ, khó khăn, thử thách của cuộc sống. Sống trong thế giới hỗn độn, chết chóc, lo sợ vì dịch bệnh Côvít 19 chưa hết thì thiên tai, bão bùng, lũ lụt ùn ùn kéo về. Cướp đi bao sinh mạng vô tội, lấy đi những giọt mồ môi, công sức lao động của con người. Như ông Gióp chưa kịp nghe tin này xong thì tin dữ khác nữa lại đến. Giữa bóng đêm của u tối bừng lên những tia sáng. Bão lũ ập về cướp đi nhiều của cải, nhưng là dịp để tình tương thân tương ái của mọi người với những người sống trong vùng bão lũ. Mùa Côvít ập tới là điểm dừng cho mỗi người ngồi lại bên nhau nhiều hơn, có thời gian dành cho nhau, có thời gian lắng nghe những thao thức của nhau. Là dịp để nhiều người bộc lộ trái tim yêu thương mà bao lâu nay vì danh vọng, tiền tài lấy đi.

Những người Kitô hữu chúng ta trông cậy vào Chúa, để biết cách đạt tới hạnh phúc, đạt tới bằng đường lối riêng của mình gắn với Chúa, đạt tới bằng chính lỗi bất hạnh của mình. Đối với Chúa những người bất hạnh không bị loại trừ khỏi hạnh phúc. Sẵn sàng chấp nhận những nỗi bất hạnh nếu cần dúng chúng là con đường là bàn đạp để đẩy chúng ta tiến tới con đường hạnh phúc đích thật, hạnh phúc đích thật không ở đâu xa mà là ở chính Chúa.

Lạy Chúa, chúng con vẫn luôn nghĩ đi tìm hạnh phúc, bằng cách sở hữu cho thật nhiều, có được những thứ chúng con muốn. Với Lời Chúa hôm nay chúng con nhận ra hạnh phúc đâu phải là những gì con có, những điều thuận lợi, mà còn có thể cả những điều con không có và bất lợi. Hạnh phúc đích thật chỉ khi chúng con sống thân tình với Chúa, yêu thương mọi người và xây dựng bình an, dám chịu thiệt để tha nhân có lợi. Xin cho chúng con biết giữ tâm hồn trong sạch, để cuối cùng đời chúng con là chính Chúa, là suối nguồn hạnh phúc của đời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn, Fmsr

Check Also

HIẾU KÍNH ĐẤNG TỔ PHỤ

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876 – 1948) Người …