Tiễn biệt Chị – Người Nữ tu âm thầm dâng hiến

               

Cha Giuse Bùi Đức Hạnh cử hành nghi thức phát tang, cầu nguyện cho Sơ Maria Antôn

Chị Maria Antôn Pađôva Nguyễn Thị Mến thuộc Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu đã nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt chốn nhân gian, để trở về với Đấng Chị hằng khao khát, kiếm tìm. Chuyến đi quan trọng nhất của cuộc đời Chị làm trái tim chúng em nặng vương bao cảm xúc nhớ thương, thật khó lòng diễn tả. Hình ảnh một người Nữ tu đơn sơ, âm thầm, dễ thương, dễ mến đã thực sự chạm đến tâm hồn từng chị, từng em trong Hội Dòng và cho cả những ai đã một lần ngang qua cuộc đời Chị. Sự ra đi của Chị chắc chắn sẽ là bức thông điệp quý giá cho mỗi người chúng ta trong đời hiến dâng phục vụ, cũng như trong cuộc sống đức tin hàng ngày.

“Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7)

Các Bề trên, các chị em trong Dòng, những người đã ở bên, chia sẻ, đồng hành, an ủi, đỡ nâng chị trong suốt những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, chắc chắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh Chị. Chị đau bệnh, nhưng không bao giờ Chị tỏ ra đau đớn, mệt nhọc. Gương mặt Chị luôn tươi nở nụ cười, đó là dấu chứng của một tâm hồn thánh hiến đầy tràn bình an và tín thác. Chị ra đi một cách thật êm ái, nhẹ nhàng, trong sự ngỡ ngàng và tiếc thương của toàn thể chị em. Chúng em tin Chị sẽ được nghỉ yên bên Chúa – Đấng chị suốt đời khát khao, kiếm tìm.

Thế nhưng, với cảm xúc con người, chúng em thấy đau và trái tim vương bao thổn thức: đau vì chúng em mất đi một người Chị – một người luôn luôn sẵn sàng và ân cần chia sẻ với chúng em mọi buồn vui trong đời thánh hiến. Lòng chúng em thổn thức, vì từ nay Hội Dòng vắng bóng nụ cười tươi vui của Chị mỗi ngày. Chúng em không được nhìn thấy sự lạc quan đến độ khó tin nơi Chị, nhất là khi Chị biết chắc mình không thể thắng nổi tử thần. Chúng em đau xót và thương tiếc, vì không còn được thấy tấm gương sống động của một người Chị sống “đậm chất tu”, một tâm hồn dâng hiến đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, một con tim đong đầy yêu thương và phó thác nơi Thiên Chúa. Giờ đây, dẫu có nói bao điều cũng chẳng đủ cho một cuộc ly biệt, xin để cho những giọt nước mắt rơi, bởi khi khóc nghĩa là nỗi đau đã chạm đến sâu thẳm cõi lòng.

Thánh Lễ cầu nguyện cho Sơ Maria Antôn

Chị em trong Dòng cầu nguyện trước linh cữu sơ Maria Antôn Pađôva Nguyễn Thị Mến

Trong giây phút biệt ly tang tóc, toàn thể Hội Dòng thương nhớ Chị, tâm hồn mỗi chúng em không khỏi luyến thương, đau buồn. Chị đã vĩnh biệt mọi người, đã rời xa người mẹ kính yêu– người đã sinh thành, dưỡng dục và quảng đại dâng hiến chị cho Chúa qua Hội Dòng Mân Côi. Chị đã từ giã anh chị em, bạn bè và những người thân thuộc, để lại niềm thương, nỗi nhớ cho các anh chị em trong gia đình về hình ảnh một người Chị hiền lành, chịu thương, chịu khó. Cũng trong nỗi niềm tiếc thương ấy, từ nay các chị em Mân Côi sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ của Chị, không còn được chứng kiến một người Nữ tu can đảm chiến đấu với bệnh tật lạ lùng như Chị. Sự âm thầm, lòng cậy trông, tín thác vào Chúa sẽ là bài học quý giá và sống động cho các chị em Mân Côi nói riêng và tất cả chúng ta, nhất là khi phải đối diện với thử thách, đau thương của phận người.Chị ra đi để lại cho Hội Dòng, các Bề trên, các chị em Mân Côi và mỗi chúng ta một nỗi đau kèm theo một bức thông điệp sống động về tinh thần sống đời tu đơn sơ, vui vẻ, lạc quan, và thái độ dấn thân quên mình cho vinh quang Chúa và phần rỗi tha nhân. Chị đã hoàn tất Hy lễ thánh hiến của đời mình, đã trung thành thực thi thánh ý Chúa cách viên mãn, tròn đầy. Ước gì qua cái chết của người tôi tớ trung tín và khôn ngoan ấy, mỗi chúng ta ý thức sống giây phút hiện tại cho thật ý nghĩa, để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của đời mình.

  Tác giả:  BTT Dòng Mân Côi

 

                      

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …