Mặt trái người điên!!

Tôi chỉ vừa kịp gạt chân chống chiếc xe Cup của cộng đoàn, thì mẹ chồng chị từ trong nhà nói vọng ra làm tôi giật cả mình.

  • Đấy, bà Sơ có giỏi thì ra tay coi nào. Tôi xin cám đội ơn Sơ nhiều nếu Sơ đuổi được “con quỷ” đó.

Nói xong, bà đội chiếc nón lá lên đầu nhìn về cái chòi nát tươm cuối vườn, bà “nguýt” một cái rõ dài rồi đi thật nhanh. Tôi chẳng biết phải nói gì, lúc nào đến thăm chị bà cũng ra lời “thách thức” như thế.

Bước vào trong căn phòng tối om hôi hám mùi nước tiểu, tôi thấy chị ngồi co ro trên giường. Thăm chị cũng được dăm ba lần nhưng chưa lần nào tôi thấy chị ngồi rầu như hôm nay.

  • Chị! Hôm nay Chị thế nào? Cái bánh hôm qua em mua Chị đã ăn chưa? Có ngon không?

Tôi hỏi thì hỏi vậy thôi chứ từ hôm biết chị và đến thăm có bao giờ tôi nhận được dù chỉ một từ “Ừ” của chị đâu. Bỗng đâu tôi nghe tiếng khóc. Giật mình nhìn về phía chị, tôi sửng sốt. Tôi vứt vội chiếc chổi không còn là chổi xuống đất rồi đến ngồi cạnh chị. Thú thật, tôi mừng lắm. Tôi cảm giác như mình đang được chứng kiến một phép lạ vậy.

  • Chị, có chuyện gì chị nói em nghe coi.
  • Tôi…tôi…
  • Chị cứ nói đi, em đang nghe đây.
  • Tôi không bị ma nhập, tôi không bị ma nhập…
  • Được rồi chị… em tin chị….Tôi vừa nói mà nước mắt tràn mi. Rồi chị ôm lấy tôi. Cái ôm đó khiến tôi cảm nhận như chị đang rất cần một sự đồng cảm.
  • Được rồi chị, không sao…không sao

Hình như lâu lắm rồi chị không được khóc thì phải, thương chị lắm nhưng tôi cũng không biết nói lời nào cho phải lúc này thôi thì.. cứ để chị khóc…

Như đứa con nít khóc thút thít một hồi rồi kể chuyện cho mẹ nó nghe về nỗi oan ức của mình, chị cũng làm như vậy với tôi. Vén mái tóc loà xoà trước mặt, chị lau dòng lệ rồi bắt đầu kể tôi nghe về cuộc đời mình. Câu chuyện dài lắm nhưng nôm na là thế này.

Chị là người miền xuôi, sinh ra trong một gia đình công giáo có “gốc xịn xò”, nhà chị ai cũng hiền lành đạo hạnh. Chị biết anh qua một người bạn học cùng trường. Từ khi hai người quen biết nhau, anh chuyển về khu trọ gần chỗ chị để tiện việc đưa đón, hẹn hò. Anh là người vùng cao, tính khí thật thà và hiền lành chỉ tội chưa có đạo nghĩa gì. Bên nhà anh lúc đầu có ngăn cản nhưng sau rồi cũng thuận. Còn bên nhà chị thì không có ý kiến gì nhưng ông bà cũng không khỏi tâm trạng lo lắng cho tương lai của chị. Ông bà lo một phần vì sợ chị không quen với phong tục trên đó, một phần vì sợ chị không giữ nổi đức tin của mình. Thôi thì dâng hết cho Chúa chứ biết làm sao bây giờ.

Thế rồi cũng đến ngày anh chị nên vợ nên chồng. Nhưng cưới nhau về cả đến mấy năm trời mà chưa có “tin vui”, mẹ chồng chị tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thực ra thì bà cũng không có ác ý gì đâu, cũng chỉ tại bà mất chồng từ sớm, sinh được có một mình anh nên mong ngóng có đứa cháu mà bế là điều đương nhiên. Và rồi nỗi buồn chưa qua thì nỗi đau lại tới. Hôm đó, đúng vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu chồng chị đi làm về không may bị tai nạn ngã xuống sườn núi cách nhà không xa. Người ta phát hiện ra và đưa anh đi đến nhà thương thì cũng đã quá muộn. Vậy là chị goá chồng khi tuổi còn quá trẻ. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh của chị mới thấu hiểu được thế nào là sự cô đơn và chống vắng. Mẹ chồng chị mất ăn mất ngủ cả tháng sau ngày tang con, còn chị thì “ra điên ra dại” chẳng còn thiết tha cái gì trên trần gian này nữa. Thế là tình cảm mẹ chồng nàng dâu vốn đã không vui giờ lại….đúng là….đã “bi” nay lại còn “đát”….

Nói đến đây, bỗng chị khóc nức lên rồi lấy ở dưới gối một bức ảnh Thánh Tâm Chúa đã cũ và hơi nhàu nát. Chị nói:

  • Đây là tấm hình duy nhất đi theo cuộc đời tôi từ khi còn nhỏ. Tôi chỉ biết cậy dựa vào Trái Tim nhân lành của Chúa nhưng bây giờ Sơ có thể nói cho tôi biết, tôi có còn ở trong Trái Tim Người nữa không mà sao tôi khổ quá vậy?

Tôi không trả lời chị, không phải vì tôi không có câu trả lời cho bằng sự im lặng để đồng cảm với chị lúc này là biện pháp tốt nhất mà tôi nghĩ mình nên làm. Tôi và chị ngồi im lặng như thế một hồi lâu cho đến lúc mẹ chồng chị ở đâu về hắng giọng, chị lại vội vàng “trở thành con người điên” như trước.

Thì ra chị không bị điên như người ta nghĩ, chị cũng không bị ma nhập hay quỷ ám như mẹ chồng chị nghĩ. Đối với chị, giải pháp an toàn hiện giờ của mình là trở thành một “con người điên”. Đối với tôi, giải pháp mà tôi có thể giúp chị là đóng vai một “bà Sơ trừ quỷ”. Còn cách thức như thế nào là việc của Chúa.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR.

 

 

Check Also

Còn lại điều gì?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có viết: “Thiên Chúa không cho phép sự …