Viên Ngọc Của Dòng

Nt. M. Stephania Phạm Thị Viến

Cuộc đời Dì lặng lẽ đi vào bóng tối khi đôi mắt mờ dần và mù hẳn; nhưng ánh sáng của đức tin, ánh sáng của một người tu sĩ vẫn toả rạng đủ để cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn và mãi trào tràn trên nhân loại.

Dì đến nhà dòng khi đất nước vẫn còn vương mùi khói đạn, cơ sở vật chất còn ngổn ngang gạch đá. Đời sống khó khăn mà nhân sự lại ít, cái ăn không có cái mặc cũng không, ấy vậy mà những thú vui ngoài cánh cổng nhà dòng vẫn không đủ hấp dẫn để lôi kéo được Dì rời chốn này.

Nếu cho thời gian và ngồi tưởng tượng thì không biết bao giờ thế hệ hậu sinh mới cảm được hết những gian khó, những vất vả của các bà, các dì trong thời gian này. Những trang sách hồng tuổi thanh xuân của Dì và các chị em đồng trang lứa được viết bằng những giọt mồ hôi, những nỗi sợ hãi khi nhà nước không cho ở lại nhà dòng, sợ đến nỗi phải leo lên cây hay trốn trong tủ quần áo mà quên mất đôi dép ở ngoài, sợ đến nỗi nhảy tùm xuống ao bèo mà quên mất chiếc nón và đôi dép trên bờ. Ấy thế mà Dì với mọi người vẫn dùng hết khả năng Chúa ban cả về sức khoẻ và tri thức, để rồi những mầm hồng bé nhỏ được tồn tại, được phát triển, được lớn mạnh.

Niềm hăng say phục vụ đó của Dì vẫn còn y nguyên cho đến hôm nay mặc dù không còn nhìn thấy, không còn đi lại được nữa. Thế mà ai đó chỉ cần giơ đôi tay của Dì lên là lập tức như nhận được “ám hiệu mật” Dì bắt đầu buổi “dạy” chỉ huy đầy nhiệt huyết và hăng say như hồi còn đôi mươi. Mặc dù chẳng còn nhìn thấy ai, chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm nhưng Dì rất giỏi để nhận biết đến độ không em nào “chọc ghẹo” được Dì.

Cô trinh nữ khôn ngoan này đã cầm chiếc đèn của mình đi đón chàng rể suốt hơn 60 năm qua. Từ những ngày đôi mắt còn tinh anh, đôi chân còn lanh lẹ, tri thức vẫn dồi dào và …. cho đến bây giờ khi đôi chân đã khuỵ xuống, khi đôi mắt đã mù thì chiếc đèn ấy vẫn đầy dầu và vẫn toả sáng.

Có thể trong biến cố trọng đại của đời mình Dì không còn nghe thấy lời của bài hát chúc mừng, không nghe thấy tiếng vỗ tay của chị em, cũng không được bước lên gian cung thánh mà nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa với người chị em cùng lớp  nhưng chắc chắn Chúa lại cho Dì cảm được niềm vui và hạnh phúc một cách rất riêng mà chỉ mình Dì mới biết.

Chúng con chúc mừng Dì! Chúng con xin khắc ghi những khó nhọc và những hy sinh của Dì. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn ở mãi trong Dì, đốt lên ngọn lửa mến yêu nơi Dì để Dì mãi là bông hồng xinh tươi lan toả hương thơm nhân đức đến cho mọi người.

Tác giả bài viết: Trần Trần, FMSR

Check Also

Hương Vị Thánh Giá

Cái khổ của cuộc đời với đủ thứ ba chìm bảy nổi chín cái lênh …